xuân (2)

343 51 6
                                    

châu kha vũ xoa tâm mi của mình sau hàng giờ đồng hồ làm bạn với máy tính. hôm nay là ngày hết sức tồi tệ đối với hắn. người hắn yêu đã cầu hôn người khác rồi. châu kha vũ có yêu đơn phương một người, từ cái thời mà hắn còn là cậu thiếu niên ngây thơ cho đến tận bây giờ, ấy vậy mà hắn chưa từng thổ lộ dù chỉ một lần, châu kha vũ biết người kia không giống hắn người kia thích nữ giới. nhưng châu kha vũ vẫn không ngừng yêu người ấy, hắn đã luôn ước ao người kia thuộc về mình và chỉ là của riêng mình.

làm gì có ai vui vẻ khi người mình yêu sắp kết hôn đâu chứ. châu kha vũ đau lòng lắm, hắn chưa giờ yêu một người nhiều như thế, hắn yêu sâu đậm đến mức muốn dâng hiến cả trái tim cho người những hỡi ơi người đâu có biết. và bọn họ cũng chỉ mãi là bạn mà thôi.

hắn hút điếu thuốc để tỉnh táo hơn, hôm nay hắn muốn tìm hạo vũ để quên đi nỗi buồn. hạo vũ giống như một liều thuốc giảm đau vậy, chỉ cần ở cạnh sẽ cảm thấy thoải mái hơn. châu kha vũ biết hạo vũ yêu hắn rất nhiều, nhiều như cái cách hắn yêu người kia. bọn họ hợp tan nhiều lần như vậy khiến hắn dần chấp nhận, ban đầu chỉ là thú vui nhất thời nhưng sau đó là bền vững. sự bền vững tưởng chừng như sắp rạn nứt này rốt cuộc còn kéo dài đến bao giờ? châu kha vũ muốn hạo vũ ở bên nhưng hắn không nói, châu kha vũ muốn yêu hạo vũ nhưng hắn không thể, châu kha vũ muốn xin lỗi hạo vũ nhưng hắn chẳng nói thành câu. hạo vũ biết sự tồn tại của người ấy nhưng em lại không biết châu kha vũ thích người.

châu kha vũ thật ghét bản thân mình. muốn níu rồi lại buông, hắn thất bại thật đấy. đôi lúc hắn tự hỏi liệu hắn có thật sự yêu em hay không? nhưng hắn trả lời không được.

"em có đang ở nhà không?"

"em có"

"anh đến nhé?"

"vâng"

hắn đem theo một món quà đắt tiền xem như là lời xin lỗi vì không thể cùng em đi chơi trong kì nghỉ xuân. châu kha vũ mong em sẽ thích.

vừa mở cửa nhà, sự ấm cúng khiến trái tim hắn bồi hồi không thôi. châu kha vũ yêu cảm giác này biết bao, một không khí tràn ngập sự hạnh phúc của thứ được gọi là gia đình . hạo vũ từ trong bếp đi ra, mỉm cười nhìn anh

"mừng anh trở về"

đúng vậy, là mừng anh trở về , thật tốt khi có hạo vũ ở bên.

"anh về rồi đây"

châu kha vũ muốn như thế này mãi...

họ cùng nhau ăn tối cùng nhau trò chuyện, hắn thực sự thoải mái khi ở gần em. đồng hồ cũng đã điểm 9h00 tối, em nhanh nhảu kéo hắn ra phòng khách để cùng xem tivi. căn phòng tối cùng ánh đèn mập mờ của màn hình khiến cho buổi đêm thật lãng mạn. hắn nằm trên đùi em cùng xem phim, bộ phim chán ngắt nhưng hạo vũ lại rất thích, em đã nói liên tục khi xem và hắn thích điều này. em cũng đã không nhắc đến chuyện sáng nay, may thật đấy

"hạo vũ"

giá như em là người ấy

"vâng?"

em cúi người xuống gần hắn. mùi hương đào thoảng qua mũi khiến hắn đê mê. châu kha vũ đưa tay ôm lấy gáy em và đáp một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi em. hạo vũ cũng ngoan ngoãn phối hợp với hắn. thật tuyệt.

cả hai hôn mãnh liệt hơn cả nam nữ chính trong phim, chẳng mấy chốc không khí nóng dần lên khiến hắn muốn em nhiều hơn. châu kha vũ ngồi dậy, ôm lấy cả người em đặt lên người mình. khoảnh khắc khuôn mặt em đỏ ửng hiện ra trước mắt khiến hắn ngạc nhiên, trước đây hắn cứ nghĩ em rất giống người kia vì đường nét đều tương tự nhưng hóa ra không phải, giây phút này em là doãn hạo vũ. một doãn hạo vũ xinh đẹp như đóa hoa hồng. hắn luôn ví em như hoa hồng vì em là người sang trọng nhất, đẹp đẽ nhất hắn từng biết.

"được không?"

hắn đưa tay lần mò vào bên trong khiến cả người em giật nảy, hai má hạo vũ đỏ hây hây em gật đầu.

rồi họ lại cuốn vào một nụ hôn đầy tình sắc khác cho đến khi điện thoại vang lên.

hắn vừa liếc đã thấy tên người kia. châu kha vũ vội đặt em xuống và hấp tấp nghe máy.

"sao thế? sao gọi giờ này?"

"đến đây được không? tớ đang ở bar này"

"ở với ai đấy? này đang say đó hả?"

"kha vũ, kha vũ đến nhanh đi"

nghe giọng người kia hình như đang khóc, tại sao người lại khóc? ai đã làm tổn thương người?

hắn hoảng hốt gọi tên người kia

"thanh di, tớ chuẩn bị đến đây"

hắn đứng dậy vội vàng mặc lại quần áo trong khi em từ nãy đến giờ chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy và sâu thẳm.

"anh đi sao?"

"ừm anh xin lỗi, hình như cậu ấy say rồi"

"à, vậy...anh có trở lại không?"

"anh không biết"

hắn không hề để ý rằng khuôn mặt em bây giờ đáng thương ra sao. khi đi ra đến gần cửa hắn mới đi tới hôn em rồi dùng giọng nói ấm áp coi như xin lỗi

"quà anh để trên bàn em hãy nhận nó nhé! anh xin lỗi vì phải đi ngay"

hạo vũ mỉm cười lắc đầu, chừng khoảng 3s thì em lên tiếng

"anh thanh di quan trọng nhỉ?"

"hả?"

"không có gì, anh mau đi đi nhớ cẩn thận nhé"

em cười như lúc nãy nhưng sao hắn thấy đau lòng quá. nụ cười đẹp như mùa xuân của em sao lại lạnh giá như mùa đông thế? hắn thấy em vẫn đứng đấy và mỉm cười với mình nhưng cớ sao hắn...sợ quá. liệu khi hắn quay lại lần nữa thì em còn ở đây không?

đến lúc hắn đi khuất rồi thì hạo vũ liền ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo

"em biết chứ, người kia quan trọng với anh mà em biết chứ, anh yêu người ta mà"

hạo vũ khóc nấc lên.

ôi em ơi, tại sao em lại phải chịu những điều này?

xuân hạ thu đông , mùa nào là mùa để chia xa?





| Kha Vũ x Hạo Vũ | Xuân hạ thu đông rồi lại xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ