xuân

833 56 0
                                    

ngày em đi hắn cũng chẳng luyến tiếc bởi hắn biết em đi rồi sẽ quay lại. và hắn đã đoán đúng, em quay lại vào mùa xuân ấm áp với nụ cười trên môi, nụ cười chưa bao giờ thay đổi. em ôm hắn thủ thỉ bên tai rằng em yêu hắn, đừng chia tay nữa. hắn cũng đồng ý vì vốn dĩ ở bên cạnh nhau là thỏa mãn nhu cầu...bởi hắn không yêu em.

"châu kha vũ anh nói xem  xuân này chúng ta sẽ đi đâu chơi đây?"

"em muốn đi đâu?"

"hừm, em sẽ suy nghĩ"

hạo vũ ngồi dậy, đăm chiêu suy nghĩ. thấy em như thế hắn không khỏi bật cười, châu kha vũ thuận thế vươn tay đến kéo em lại hôn lên trán một cái

"em nghiêm túc thế à?"

"đúng vậy, lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi mà"

"cũng đúng khi nào em chọn được thì nói anh ừm giờ anh phải về"

châu kha vũ đứng dậy mặc lại quần áo trong khi hạo vũ thì mải suy nghĩ chuyện gì đó đến khi hắn sắp mở cửa ra khỏi phòng thì em vội lên tiếng

"ở lại đi, đã khuya lắm rồi"

"hôm khác nhé"

châu kha vũ mỉm cười rồi xoay người rời đi. để lại em với căn phòng tĩnh mịch, hạo vũ thu người lại ngồi một góc đôi mắt sáng rực lúc nãy trở nên vô hồn, nụ cười cũng chẳng còn trên môi nữa

"ở lại với em khó khăn lắm sao?"

cả hai là người yêu của nhau mà hay chỉ mỗi mình em nghĩ thế?

sáng hôm sau hạo vũ đến công ty với gương mặt mất ngủ trầm trọng làm cho trương tinh đặc lo lắng đến độ nói năng lung tung. 

"trưởng phòng doãn, sếp gọi"

"à tôi tới ngay"

hạo vũ nhanh chóng đi đến phòng tổng giám đốc, em hít thở thật sâu, chỉnh lại mái tóc bù xù rồi chậm rãi đi vào trên khuôn mặt ấy vẫn là một nụ cười tươi tắn

"giám đốc gọi tôi"

người trước mặt đang nhìn chằm chằm vào văn kiện phía trước bỗng dời tầm nhìn đến chỗ em. người được gọi là giám đốc chính là châu kha vũ. hắn thấy em liền không mặn mà ném tập văn kiện xuống bàn một cách vô cùng thô lỗ

"trưởng phòng doãn, tôi đã dặn là hãy kiểm tra một cách thật kỹ rồi mới đem đến cho tôi mà cậu lại làm ra một văn bản tệ hại như vầy, cậu xem lại cách làm việc đi"

châu kha vũ là người yêu khác với châu kha vũ là sếp. đều cùng một người nhưng vô cùng khác nhau. hạo vũ không sợ người trước mặt, em điềm tĩnh đi đến lấy tập văn kiện dày hơn mấy chục trang mà mình đã cố gắng thức nhiều đêm liền để hoàn thành. em biết châu kha vũ không hề xem trọng tài năng của em, hạo vũ leo lên được chức trưởng phòng đều là do hắn chiếu cố...thực ra hạo vũ cũng rất giỏi chỉ là em không thể từ chối đãi ngộ của người yêu.

"tôi sẽ làm lại ạ"

"đừng làm nữa, tôi chuyển nó qua cho thư ký lâm làm rồi, có khi sẽ ổn hơn cậu"

hắn thà giao cho một người khác chứ không chịu tin tưởng em. dù gì tính cách hắn vốn vậy mà.

"hạo vũ"

"vâng?"

khi hắn gọi tên em có nghĩa là hắn đã thoát khỏi vai trò là một sếp lớn. châu kha vũ đi đến chỗ em vuốt nhẹ mái tóc kia rồi nhẹ giọng

"chuyến đi chơi lần này có vẻ không được rồi, anh bận đi công tác"

"ừm không sao,  anh đi công tác cẩn thận đừng để bị ốm nhé"

hạo vũ vẫn giữ nụ cười đó.

"anh sẽ mua quà cho em, em muốn gì nào?"

châu kha vũ vòng tay qua ôm lấy em, hắn dụi đầu vào cổ em coi như làm nũng

"không cần đâu, thứ em muốn anh không cho em được"

hạo vũ cố gắng thoát khỏi hắn nhưng khi vừa nghe câu đó hắn cũng đã dừng lại, châu kha vũ đưa tay chạm má em, đôi mắt âm trầm có phần chán ghét hắn hỏi

"em đang giận sao?"

"không đâu, em chả hơi sức nào mà giận anh cả"

"thế thứ em muốn là gì? chỉ cần em nói anh nhất định sẽ đáp ứng"

hạo vũ cười khúc khích nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn một cái

"thôi nào, mặt anh căng quá đấy một lúc nào đó em sẽ nói cho anh biết thôi giờ em phải đi làm việc đây, tạm biệt darling"

hắn ngẩn ra một lúc sau đó mới chậm rãi quay lại bàn làm việc, mùi hương nhẹ nhàng của hạo vũ vẫn còn vương trên tay hắn là mùi mà hắn thích nhất. nhưng tính cách của hạo vũ khiến hắn không thích, châu kha vũ chưa bao giờ hiểu em đang muốn gì, hắn đã cố nhưng hắn hoàn toàn không thể thấu tâm tư em, hắn chỉ biết đôi mắt âm u lúc nãy khiến hắn không vui.

sau nhiều tiếng ở công ty thì em trở về nhà với tâm trạng trống rỗng, hạo vũ mệt mỏi ngã xuống giường hôm nay em muốn khóc nhưng rồi lại chả có giọt nước mắt nào rơi

hạo vũ tự hỏi liệu mối quan hệ của hai bọn họ như vầy đã tốt chưa? rõ ràng là người yêu nhưng không công khai và thậm chí em với hắn đã hợp tan rất nhiều lần, lần nào cũng là em đề nghị chia tay và lần nào hắn cũng đồng ý. rồi khi em muốn quay lại hắn cũng gật đầu chấp thuận, em cứ nghĩ bản thân đang trêu đùa hắn nhưng không châu kha vũ mới là kẻ như vậy. em biết hắn đối với em chỉ là thú vui nhất thời nhưng em không buông tay hắn được, có lẽ là quá yêu chăng?

hạo vũ chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một ai hết mình như thế cho đến khi em gặp được châu kha vũ. cách hắn bước vào cuộc đời em thật dễ dàng nhưng đã để lại trong lòng em không biết bao nhiêu những bông hoa nở rộ. hạo vũ ví châu kha vũ như mùa xuân vì châu kha vũ đến với em vào mùa xuân. em đã yêu hắn như cách mà những con ong yêu mật ngọt nhưng hắn yêu em như thế nào? em chả biết.

"anh chưa từng nói yêu em"

"vậy sao? anh nghĩ mình đã nói rồi đấy"

"chưa, anh nói yêu em đi"

"anh yêu em"

"em cũng vậy"

lời nói chả có chút gì là thành tâm cả nhưng giây phút hắn nói câu "anh yêu em" cả thế giới của hạo vũ như đang rung chuyển. hạo vũ biết là em yêu hắn rất nhiều. nhưng có lẽ tình yêu này sẽ tàn lụi thôi vì em chẳng thể nào kéo nổi nữa...

| Kha Vũ x Hạo Vũ | Xuân hạ thu đông rồi lại xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ