đông

387 49 7
                                    

đã là mùa đông năm thứ hai kể từ khi em đi.

châu kha vũ như chết đi sống lại, cuộc sống của hắn khốn khổ hơn bao giờ hết. rốt cuộc là em đang ở nơi đâu?

"làm ơn, nói cho tôi biết em ấy ở đâu đi"

hẳn là hắn đã sắp quỳ gối trước mặt bá viễn để cầu xin. người kia chỉ hắn bằng nửa con mắt

"doãn hạo vũ chết rồi"

nói dối.

bọn họ muốn giấu châu kha vũ. bọn họ là muốn giết hắn từ từ.

châu kha vũ ban ngày đâm đầu vào công việc ban đêm thì bia rượu, cuộc sống của hắn như một vòng lặp nhàm chán khiến hắn muốn chết đi cho xong.

có lần hắn uống rượu say rồi lái xe ra biển, hắn gào tên em trong vô vọng rồi khóc nấc lên, lần đầu tiên hắn vì em mà đổ lệ nhưng rốt cuộc em vẫn không về. doãn hạo vũ em đang ở đâu?

"em hận tôi lắm chứ gì? phải rồi, kẻ làm em khóc, làm em đau khổ là tôi chứ ai, nếu hận tôi thì mau quay về trả thù đi, doạn hạo vũ em con mẹ nó tại sao lại đối xử với tôi như vậy"

hắn cứ gọi mãi vào một số máy mà đầu dây bên kia chỉ có tổng đài trả lời hắn.

đi đâu mới có thể gặp em đây? tôi nhớ em đến điên rồi em ơi.

châu kha vũ mệt mỏi rã rời, hắn muốn từ bỏ tất cả rồi chạy trốn. mang theo trái tim tan vỡ chạy trốn khỏi thế giới này.

và rồi hắn đã đi đức.

nước đức xinh đẹp tuyệt vời, nơi này hắn đã từng đi rồi sau bao năm trở lại nó vẫn như xưa không thay đổi gì cả.

châu kha vũ thả mình vào những bài hát du dương bên cạnh quán cà phê nhỏ gần sông spree ở berlin, liệu hắn còn có thể như thế này được bao lâu?

sau đó châu kha vũ cũng chẳng ở lại berlin lâu mà đi đến thành phố  dresden và rồi hắn lại lang thang vào những quán bar ở đấy. vốn dĩ hắn không uống được rượu mạnh nhưng vẫn cứ cố uống, uống để say...

thành phố xinh đẹp như thế này, yên bình như thế này tại sao vẫn không khiến hắn vui lên, châu kha vũ là người yêu cái đẹp và rõ ràng nơi đây rất đẹp cớ vì sao hắn vẫn không thể vui vẻ. à, có lẽ hắn cần một người ở bên cùng hắn ngắm cảnh. người đó là doãn hạo vũ.

đi dọc con sông ở thành phố, châu kha vũ dừng lại ngồi gục xuống ghế, chân rã rời, mắt mệt mỏi và rồi hắn khóc. châu kha vũ đã chịu hết nổi rồi, hắn nhớ em đến phát điên, mỗi ngày đều nằm mơ em ở trong vòng tay hắn mỉm cười. châu kha vũ bây giờ cũng hiểu ra cảm giác khi bị người mình yêu bỏ rơi lại đau khổ đến vậy.

nghĩ đến hạo vũ ngày đó đã chịu nhiều đau khổ mà châu kha vũ mang đến khiến hắn càng thêm hận bản thân. lúc đó hắn chưa hề nghĩ đến cảm xúc của em càng không thèm quan tâm đến thứ tình cảm kia và hắn cứ mãi chạy theo một tình yêu vốn không hề thuộc mình.

giờ thì sao đây? hắn đã trả giá rồi đấy. đã trả đủ rồi, tại sao em vẫn không quay lại? em ơi, làm ơn hãy xuất hiện đi, doãn hạo vũ quay về đi.

"buồn cười thật đấy, em hẳn là không muốn gặp tôi rồi"

châu kha vũ đưa tay lau đi giọt nước đọng ở mi rồi chậm chạp đứng dậy. ước gì hạo vũ đang đứng ở trước mặt hắn thì có lẽ hắn sẽ không đau buồn đến mức này.

từ anh yêu em bây giờ thực sự rất quý giá với hắn, chỉ cần gặp em thôi hắn nhất định sẽ nói ra ngay.

phía trước là những ánh đèn đường mờ ảo, châu kha vũ lê đôi chân nặng trịch về khách sạn nhưng đi được vài bước hắn đã dừng hắn, đôi môi mấp máy run lên rồi đột ngột hét to

"doãn hạo vũ!!!"

người đứng bên cột đèn điện giật mình quay người nhìn về phía châu kha vũ

châu kha vũ chạy điên cuồng đến dưới ánh đèn vàng... là hạo vũ. thực sự là em ấy.

doãn hạo vũ còn ngạc nhiên hơn hắn.

lồng ngực em đau nhói, tay vô thức nắm lấy tay của người đàn ông bên cạnh.

châu kha vũ bây giờ trong mắt chỉ có em, hắn vội vàng nắm lấy tay em, miệng mỉm cười

"hạo vũ anh yêu em"

và rồi hắn thấy em đang nắm lấy tay của người đàn ông đó.

ai vậy? người yêu của em ư?

hạo vũ hai mắt đỏ hoe cố giữ bình tĩnh, cười dịu dàng em hỏi

"anh là ai vậy? tôi không phải tên hạo vũ đâu, tôi là patrick"

tại sao lại ở đây? em rất muốn hỏi hắn nhưng tất cả đều được thay thế bằng câu hỏi giả vờ.

"hạo vũ"

châu kha vũ vẫn nắm tay em, vẫn gọi tên em

"xin lỗi, cậu là gì của patrick vậy?"

người đàn ông kia bây giờ mới lên tiếng.

châu kha vũ ngước đôi mắt sưng đỏ của mình nhìn gã

"tôi là gì ư?"

| Kha Vũ x Hạo Vũ | Xuân hạ thu đông rồi lại xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ