"doãn hạo vũ là ai vậy?"
hắn giật mình khi nghe thanh di hỏi. tại sao y lại nhắc đến cái tên này khi trong khi châu kha vũ lại muốn quên đi.
"sao cậu hỏi vậy?"
"vì tớ nghe cậu nhắc đến người kia trong cơn mơ"
hắn lại nữa rồi, rõ ràng là muốn quên nhưng không quên được.
thanh di nhìn mặt ngày càng xấu đi của châu kha vũ nên cũng thôi không hỏi nữa. y biết rồi, vốn dĩ y đã biết người con trai đó là ai rồi. thanh di nhớ từng gặp cậu ta khi đi ăn cùng châu kha vũ. thậm chí đến bây giờ y vẫn còn nhớ nét mặt khốn khổ như sắp khóc đến nơi của cậu ta và cả sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của châu kha vũ.
lẽ ra y nên hỏi cho rõ ràng nhưng y lại không làm thế, cứ giả vờ cho qua. cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng nhìn xem giờ đây châu kha vũ có khác nào đã chết không?
đến ông trời cũng không muốn y hạnh phúc ư?
"kha vũ"
hắn giật mình khi nghe thanh di gọi tên, họ đang ở một nhà hàng sang trọng và dùng bữa nhưng tâm trạng của cả hai rất tệ, mỗi người đều có suy tư riêng, làm cho không khí trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
"cậu và doãn hạo vũ có quan hệ gì vậy? có thể nói cho tớ biết không?"
thanh di cố gắng mỉm cười, chậm rãi hỏi hắn
châu kha vũ nhìn y rồi lại nhìn vào đĩa đồ ăn. lúc trước ở cùng hạo vũ rất ít khi hắn đi ăn những nơi này vì mỗi khi hắn về tới nhà em đều đã chuẩn bị cơm canh đầy đủ. đồ em nấu rất ngon.
châu kha vũ nhớ đến những lúc hắn mệt mỏi vì công việc hạo vũ cũng ở bên hắn, không nói gì chỉ ngồi bên cạnh nắm lấy tay hắn an ủi.
hắn nhớ lúc cùng em xem phim trên chiếc sô pha quen thuộc, châu kha vũ không hứng thú với phim ảnh hắn chỉ hứng thú với khuôn mặt đầy biểu cảm của em qua mỗi thước phim vì nó rất thú vị.
châu kha vũ không quên những lần nồng nhiệt của bọn họ trong chính căn nhà quen thuộc kia.
hắn chưa quên gì hết. nơi còn gọi là "nhà" vẫn ở đấy chỉ là em đã đi mất rồi.
châu kha vũ cảm thấy ghét bản thân đến mức muốn chết đi. tại sao hắn lại có thể quên em chứ, điều đó hắn làm không được.
hắn hối hận.
châu kha vũ muốn gặp doãn hạo vũ.
muốn cùng em thức dây.
cùng em nấu ăn. cùng em xem phim. cùng em trao những nụ hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon vào buổi tối. hắn muốn ôm em.
muốn đưa em đi biển.
hắn muốn nói xin lỗi.
hắn muốn nói yêu em.
phải rồi, từ trước đến giờ hắn yêu em cơ mà. châu kha vũ đã yêu doãn hạo vũ từ lúc nào không hay nhưng bản thân hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận điều đó cả. châu kha vũ yêu doãn hạo vũ rất nhiều...
"thanh di, tớ...xin lỗi"
châu kha vũ không muốn quên gì hết, không muốn quên em - người đã bước vào trái tim hắn một cách dịu dàng nhất.
"châu kha vũ trả lời câu hỏi của tớ đi"
trái tim thanh di như run rẩy, tình yêu sẽ rời bỏ y một lần nữa ư?
"doãn hạo vũ là người tớ yêu, tớ yêu em ấy rất nhiều, yêu rất nhiều"
"đồ khốn, tại sao cậu lại lừa tớ? cậu trước giờ chưa hề yêu tớ đúng chứ?"
nỗi tức giận dâng lên đến đỉnh điểm, y đập mạnh vào bàn nhìn hắn.
châu kha vũ chỉ lắc đầu
"tớ có thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi chỉ là cậu chưa bao giờ cho tớ cơ hội cũng không một lần nhìn về phía tớ, lúc cậu nói quen nhau đi tớ đã vỡ òa trong hạnh phúc nhưng...thanh di à có lẽ hai chúng ta không thực sự thích hợp để yêu đương, tớ nghĩ tình cảm tớ dành cho cậu chỉ dừng lại ở mức rung động thôi, người tớ yêu thực sự là doãn hạo vũ"
"đồ tồi tệ, lẽ ra cậu không nên như thế với tôi"
"đúng, đó là lỗi của tớ, làm cậu và em ấy đau khổ đều là lỗi của tớ"
đôi mắt thanh di đỏ ửng, y cố hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ
"tôi ghét cậu châu kha vũ, ghét cậu khi làm tổn thương người mình yêu, ghét cậu không dám đối diện với sự thật"
đúng vậy, đến hắn còn ghét hắn nữa là.
"nhưng quả nhiên mất đi thứ gọi là tình yêu đích thực mới khiến cậu ra nông nỗi này, tôi nhiều lần muốn chúng ta tốt hơn nên đã không nhắc đến doãn hạo vũ, tôi đã cố yêu cậu nhiều hơn nhưng cậu không hề đáp lại dù chỉ một lần"
lồng ngực y đau nhói, thanh di mệt mỏi xoa mí mắt
"dừng lại thôi, châu kha vũ tỉnh táo lại đi, nếu còn yêu người ta thì hãy vực dậy đi"
thanh di đứng dậy bỏ đi. nhẹ lòng thật và cũng đau lòng nữa.
"xin lỗi cậu, thực sự xin lỗi cậu, xin lỗi"
châu kha vũ gục đầu xuống bàn ăn, hắn mệt mỏi không còn chút sức lực nào nữa rồi. đến bây giờ hắn mới nhận ra bản thân hắn tồi tệ đến mức nào.
"hạo vũ, làm ơn quay về với anh đi, anh thực sự nhớ em đến phát điên rồi, hạo vũ"
mùa thu đã trôi qua một cách buồn bã và lạnh lẽo. và đông sắp tới rồi...
Mọi người muốn cái kết như nào nè? HE hay SE.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Vũ x Hạo Vũ | Xuân hạ thu đông rồi lại xuân
Fanfictionhợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp "anh ngốc em ngốc chúng ta đều ngốc nhưng ta yêu nhau"