châu kha vũ trở về trung sau hai tháng trời ở đức. hắn vẫn vậy, vẫn điên cuồng đâm đầu vào công việc không quan tâm đến sức khỏe của mình. chỉ có cách đó mới khiến hắn thôi nhớ về em nhưng liệu nó có tác dụng bao lâu?
hắn mệt mỏi trở về ngôi nhà của em và hắn, cửa vẫn mở nhưng không có em, không khí căn nhà lạnh lẽo như trái tim của kha vũ lúc này vậy, chẳng còn mùi thức ăn thơm ngon, chẳng còn câu nói : mừng anh trở về và chẳng còn em.
đôi lúc kha vũ tự hỏi tại sao hắn lại không thể quên đi hạo vũ, đã hai năm rồi còn gì nhưng hình bóng em trong tim hắn chưa bao giờ mờ nhạt đi dù chỉ một giây. nếu ngày đó châu kha vũ biết mình yêu doãn hạo vũ sâu đậm như vậy chắc chắn hắn sẽ giữ em lại bên mình, tiếc rằng khi ấy hắn vẫn còn mờ mịt chìm trong tình yêu không thuộc về mình.
hối hận cũng chẳng được gì, hạo vũ bây giờ đã có người thương rồi chỉ còn có mình châu kha vũ là cố chấp không buông.
mỗi ngày châu kha vũ đều đến căn nhà này rồi lại đến nhưng nơi quen thuộc mà hạo vũ cùng hắn hay đến, hình ảnh của em ở khắp mọi nơi. đáng thương làm sao, từ bao giờ châu kha vũ đã biến mình thành một kẻ si tình trong tình yêu vậy?
hôm nay là một ngày nắng ấm là một ngày xuân rộn rã, châu kha vũ có thể cảm nhận được không khí vui vẻ, hạnh phúc của những người ngoài kia. đôi tình nhân tình tứ nắm tay dưới phố, tiếng trẻ em vang vọng. quả nhiên là mùa xuân.
hắn xỏ đôi giày rồi lái xe đến bờ biển cách xa bắc kinh. đây là nơi đầu tiên kha vũ gặp hạo vũ, khi ấy em vẫn còn lên một sinh viên ngoại quốc đi lạc đường...
châu kha vũ chán chường vì mới đầu tết mà gia đình hắn đã om sòm vụ cưới hỏi của anh hai hắn, vốn dĩ định kéo thêm cả hắn nhưng kha vũ đã nhanh chóng trốn khỏi nhà và lái xe đi thẳng ra biển. kha vũ thực sự thích biển, ngồi ở bờ biển vừa có thể ngắm cảnh đẹp vừa giảm được áp lực
"ước gì mình có thể đưa thanh di theo cùng, hẳn là giờ này cậu ấy đang ở bên cạnh người yêu"
sẽ chẳng có chuyện xảy cho đến giây thứ hai thì có một chiếc mũ vành bay đến trước mặt hắn. châu kha vũ thuận tay cầm lên rồi nhìn về phía bên trái có người đang vội vã chạy đến.
"oh sorry it is mine, thật xin lỗi ạ"
chàng trai ấy luống cuống dùng ngôn ngữ loạn xạ làm hắn có chút buồn cười
"của cậu"
kha vũ đặt chiếc mũ vào tay chàng trai rồi quay người đi nhưng mãi chẳng thể bước thêm bước nào vì người kia đã nắm lấy góc áo hắn.
"có chuyện gì à?"
"ừm yes, tôi bị lạc đường...anh có thể giúp tôi không?"
châu kha vũ mỉm cười sau đó dùng tiếng anh để nói chuyện với chàng trai. một lúc sau mới biết chàng trai tên doãn hạo vũ và là du học sinh đang học ở trường đại học bắc kinh.
"vậy là cậu đi ra biển để chơi nhưng quên giờ đón xe bus để về"
"vâng"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Vũ x Hạo Vũ | Xuân hạ thu đông rồi lại xuân
Hayran Kurguhợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp "anh ngốc em ngốc chúng ta đều ngốc nhưng ta yêu nhau"