ngày hắn rời khỏi nhà em là ngày cuối cùng của mùa xuân....
khi hắn tới quán bar thì người kia đã say mèm, người khóc nức nở rồi dựa vào vai hắn lèm bèm vài câu. mất một lúc thật lâu hắn mới biết vị hôn phu của thanh di đã lừa dối y. trong lúc đang quen y thì còn quen một người đàn ông khác, đến lúc thanh di cầu hôn thì tối nay cô ta mới nói sự thật. châu kha vũ đau lòng nhìn người con trai đã từng hớn hở nói với hắn rằng y sắp kết hôn rồi giờ lại khóc trên bàn rượu.
ôi người ơi, hắn xót, hắn không muốn người buồn. châu kha vũ ôm người hắn thương liệu hắn có còn nhớ đến người cũng đang cần hắn không? chắc là quên rồi.
lời nói yêu với thanh di chẳng phút chốc đã vụt ra khỏi miệng, châu kha vũ đã nói yêu người bạn của mình. như lẽ đương nhiên người kia vòng tay qua cổ hắn đáp lại nụ hôn điên cuồng. liệu trong khoảnh khắc vui sướng này hắn có còn nhớ đến em không? người đang khóc như mưa ở nhà.
bắt đầu từ lúc nào không hay, thanh di đã biết châu kha vũ yêu mình nhưng y giả vờ không biết vì y sợ sẽ mất đi tình bạn đẹp này cũng sợ bản thân phải thích đàn ông. thanh di luôn tin mình thích nữ giới nhưng trong lòng vẫn còn có gì với châu kha vũ. nhìn cách hắn quan tâm chăm sóc khiến y mủi lòng và giờ phút này đây y muốn được yêu. thanh di muốn châu kha vũ vì y sợ đau, đau khi phải yêu người khác để rồi nhận lại sự ruồng bỏ. nam hay nữ giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi.
"kha vũ, chúng ta yêu nhau đi"
....
đã là ngày thứ ba trong tuần em thấy châu kha vũ ở công ty. hắn nói là hắn sẽ đi công tác mà, hạo vũ hỏi hắn cũng tìm cớ để cho qua chuyện.
"trưởng phòng doãn, giám đốc châu gọi anh"
"vâng, tôi đến ngay"
hạo vũ vừa mới bước đến cửa đã nghe giọng nói tràn đầy sự vui vẻ của người kia nhưng em chẳng nghe được gì. hôm nay tâm trạng của kha vũ có vẻ tốt nhỉ? thật may quá.
"giám đốc gọi tôi"
em cũng chẳng đợi lâu mà mở cửa đi vào.
châu kha vũ vừa thấy em liền tắt máy, vẻ mặt cũng thu lại, hắn đưa tập tài liệu dài hơn trăm trang ra trước mặt em
"làm lại"
"dạ?"
"thiếu sót, sai số liệu và chưa có đủ dữ kiện"
châu kha vũ điềm đạm nhưng lạnh lùng. hắn trong công việc là người vô cùng nghiêm túc, chỉ một lỗi sai nhỏ thôi cũng đã khiến hắn khó chịu rồi. quả nhiên tập tài liệu của em đầy những lỗi sai nhưng đó đều là những lỗi sai trầm trọng, dạo gần đây hạo vũ thực sự chểnh mảng trong công việc
"trưởng phòng doãn nên chấn chỉnh lại đi"
châu kha vũ không giống lần trước nạt quát em mà chỉ nói. hẳn là hắn quá chán nản với những lần làm việc sai sót của em chăng? hay hôm nay có điều gì làm hắn vui vẻ.
a! phải rồi đang hè mà, châu kha vũ rất thích mùa hè, tuy có chút nóng nhưng vẫn là mùa tuyệt nhất.
"vậy tối nay tôi sẽ tăng ca, không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài"
châu kha vũ thấy em muốn đi liền nắm lấy tay lại
"còn chuyện gì nữa ạ?"
"chuyến công tác này bị hủy vì đối phương bị tai nạn, có lẽ anh sẽ đi vào lần sau"
"vậy sao? mong ngài ấy sẽ khỏe lại"
hắn nhìn đôi mắt trong veo của hạo vũ mà tim như được thở thoải mái, hắn nói thật. châu kha vũ sẽ luôn nói thật với em mọi điều trừ chuyện kia.
"tối nay chúng ta đi ăn nhé"
"em tăng ca"
"ngày mai đi, hôm nay anh muốn dẫn em đến chỗ này"
hai mắt kha vũ vui vẻ mở to làm nhịp tim của em bỗng chốc lại đập nhanh. má hạo vũ đó hây hây, em nhẹ gật mái đầu bồng bềnh rồi quay đi. chỉ cần hắn thấy vui thì em cũng vui.
ngày hôm đó thật tuyệt vời, hắn và em ở cạnh nhau cả đêm, nói những chuyện trên trời dưới đất, châu kha vũ còn lái xe đưa em đến biển, mùa hè đi biển là tuyệt nhất. em và hắn cùng nhau vui vẻ, chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc như lúc đó.
"em yêu anh"
giữa màn đêm mát mẻ cùng tiếng sóng vỗ, hạo vũ thì thầm nói với hắn. em hi vọng hắn cũng nói nhưng hắn chỉ âu yếm ôm lấy em vào lòng hôn khắp mặt em. thôi, như thế cũng khiến em mãn nguyện rồi.
nhưng em nào biết sau ngày hôm đó thì giữa em và hắn sẽ không còn gì nữa.
như đã giữ lời, hạo vũ ở lại công ty để tăng ca mà sáng nay thì châu kha vũ cũng không đến công ty.
mùa hè đúng là nóng thật, dù đã ngồi trong phòng máy lạnh nhưng em vẫn thấy nóng. quả thật hạo vũ không thích hè cho lắm.
"nóng quá đi, lại đói nữa chứ hay mình đi ăn đã rồi quay lại làm nhỉ?"
nói là làm, hạo vũ đi bộ đến cửa hàng bán đồ ăn ven đường để mua. thú thật thì đồ ăn ngoài đường luôn có sức hút với em hơn là trong nhà hàng sang trọng. nói mới nhớ đối diện đây có một nhà hàng mới mở, hạo vũ định hôm nào đó sẽ nói châu kha vũ đi cùng.
"vâng cháu cảm ơn"
hạo vũ cầm trong tay túi bánh nóng hổi vừa quay người đi.
khoảnh khắc em đưa mắt nhìn sang nhà hàng mới mở là khoảnh khắc cả đời này em cũng không quên. người em yêu đang cùng ai đó thân mật ngay trên phố đông người. châu kha vũ đang cùng thanh di nắm tay vui vẻ. châu kha vũ để cho thanh di hôn hắn. và những điều này đều bị hạo vũ nhìn thấy.
em hoảng loạn, chân không tự chủ được mà đi qua bên kia đường. khi qua đến nơi em lại thấy hối hận. ở khoảng cách gần nhất em đã nghe thấy hắn nói : tớ yêu cậu, thanh di.
và rồi hắn thấy em, sự hoảng loạn trong đôi mắt hắn và em hệt như nhau. tệ rồi, điều hắn muốn giấu nhất lại bị em phát hiện ra.
"châu kha vũ"
giọng em run lên, em sẽ khóc nếu em gọi tên hắn lần nữa.
"ai vậy?"
thanh di dường như không hề biết doãn hạo vũ là ai. ồ phải rồi làm sao y biết khi châu kha vũ đã giấu nhẹm điều đó đi. đồ tồi tệ, sao hắn lại như thế chứ.
hạo vũ sớm đã biết có gì đó không ổn chỉ là em không ngờ mọi chuyện lại thế này. đáng lí ra đêm đó em nên giữ hắn lại. em biết hắn yêu người đó, em biết mà, giờ thì họ thành đôi rồi. vậy em là gì? em thành kẻ thứ ba rồi ư?
"là..."
"nhân viên công ty, tôi tình cờ gặp ngài châu nên đến chào hỏi thôi"
em phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, em sẽ khóc mất.
"tạm biệt, tôi phải đi rồi"
vừa xoay người đi thì giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống. doãn hạo vũ chết mất.
em là kẻ thứ ba sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Vũ x Hạo Vũ | Xuân hạ thu đông rồi lại xuân
Fanfictionhợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp "anh ngốc em ngốc chúng ta đều ngốc nhưng ta yêu nhau"