*thời điểm hạo vũ ở đức và quay về trung*
có mở đầu thì sẽ có kết thúc.
mùa đông ở bên đức thực sự rất lạnh, lạnh đến thấu xương, lạnh như trái tim hạo vũ lúc này vậy. từ ngày em gặp châu kha vũ ở đây thì chả có ngày nào là em không suy nghĩ. dáng vẻ mệt mỏi đó của anh như đánh thẳng vào tim hạo vũ khiến em đau lòng không thôi.
"em còn thích chàng trai ấy sao?"
"anh đã hỏi em rất nhiều lần rồi và câu trả lời của em vẫn là không"
nói dối, doãn hạo vũ chưa bao giờ ngừng yêu châu kha vũ dù chỉ một giây, mỗi ngày đều nghĩ đến hắn nghĩ đến những ngày đã qua. trước đây, khi mang trái tim vỡ nát ra đi em đã hứa với lòng dù có chết cũng không muốn gặp lại châu kha vũ, ấy vậy mà khi người kia xuất hiện trước mặt trái tim một lần nữa không chủ động mà đập liên hồi.
"tại sao lại là anh? tại sao cứ luôn là anh mà không phải ai khác?"
câu hỏi ấy đã dằn vặt em suốt mấy tuần liền kể từ khi gặp châu kha vũ ở đức.
"patrick, em lại cho quá nhiều sữa tươi rồi"
người bạn thầm thở dài vì dạo gần đây hạo vũ rất mất tập trung, có lẽ là do gặp lại tình cũ nên mới thế. nét mặt u buồn này đã rất lâu mới quay lại với em, rốt cuộc người tên châu kha vũ kia đã gây ra cho em bao nhiêu đau đớn vậy?
"em xin lỗi, em nghĩ mình nên tan ca sớm thôi"
"...patrick trở về trung quốc đi, em muốn gặp người đó mà"
"em không muốn"
"liệu em có hạnh phúc không?"
hạo vũ nắm chặt bàn tay không nói gì.
đêm hôm ấy hạo vũ đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng em lấy hết dũng khí gọi điện cho bá viễn bảo rằng mình sẽ về nước.
ngày em về trung thì tiết trời đã sang xuân rồi, mùa xuân ấm áp và là mùa em thích nhất trong năm.
vốn dĩ hạo vũ về đây chỉ để thăm bá viễn nhưng rồi không nhịn được mà hỏi thăm về châu kha vũ nhưng bá viễn lại không nói gì chỉ lặng lẽ lắc đầu.
cho đến một hôm có người đã gọi em ra gặp mặt và người này là thanh di.
y bây giờ thật khác với hai năm trước, quả nhiên ai rồi cũng sẽ thay đổi. thanh di nho nhã, lịch sự nhưng đầy xa lạ, y và em im lặng rất lâu mãi sau đó y mới mở lời
"ngày hôm đó ở sân bay tôi cứ tưởng là nhìn lầm nhưng hóa ra là cậu thật"
"anh biết số tôi sao?"
"cái này là bí mật"
thanh di cười nhẹ, sự tao nhã của y khiến hạo vũ không khỏi trầm trồ trong lòng
"tôi với châu kha vũ chia tay rồi, còn chưa quen đến nửa năm"
"ồ, vậy sao?"
chẳng lẽ vì quá đau khổ nên hắn mới tìm đến em?
"cậu lần này về nước chắc là để gặp châu kha vũ nhỉ? nên đi gặp đi, tên đó bây giờ sống mà như đã chết trông ghê lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Vũ x Hạo Vũ | Xuân hạ thu đông rồi lại xuân
Fanfictionhợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp "anh ngốc em ngốc chúng ta đều ngốc nhưng ta yêu nhau"