suốt cả mùa hè doãn hạo vũ dường như biến mất khỏi bắc kinh.
trời đã vào thu nên thời tiết dễ chịu hơn hẳn, tiết trời se se lạnh khiến châu kha vũ càng thêm mệt mỏi.
"cậu đau ở đâu sao?"
thanh di lo lắng hỏi hắn nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu. từ hôm châu kha vũ đưa y về nhà thì hắn toàn như vậy, y chẳng biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng y đoán châu kha vũ hẳn đã bị tổn thương rất nhiều. hắn ngày một tiều tụy lại còn điên cuồng đâm đầu vào công việc.
"tớ ổn"
"vậy à? kha vũ này cuối tuần này có muốn đi xem phim với tớ không?"
hắn không muốn đi nhưng hắn không thể từ chối thanh di. châu kha vũ cũng chỉ có thể vui vẻ đáp ứng.
châu kha vũ thực sự phát điên rồi, nếu như hạo vũ không quay lại thì hắn phải làm sao đây? lần này hắn cảm nhận được em đi rồi sẽ không quay lại nữa.
"hạo vũ, hạo vũ"
hắn liên tục gọi điện nhưng tiếng hắn nhận được chỉ là tiếng thông báo của nhân viên tổng đài.
"kha vũ chúng ta vào quán cà phê kia đi"
thanh di vui vẻ nắm tay hắn kéo vào quán cà phê mới mở kia. châu kha vũ nhớ hắn đã từng mua đồ ngọt ở quán này cho hạo vũ và em ấy đã tấm tắc khen ngon. khuôn mặt hạnh phúc của em khi thưởng thức bánh khiến hắn không thể nào quên được. gương mặt ấy như khắc sâu vào tim hắn
"cậu không vui sao?"
"a không có, chỉ là dạo này việc hơi nhiều"
châu kha vũ cười gượng nhìn khuôn mặt phía trước đang lo lắng cho mình. hắn nhận ra bản thân hắn thật là ngốc, người trước mặt chẳng phải là người hắn yêu hay sao? hắn còn đang đợi ai nữa chứ?
"nếu cậu không khỏe thì nói tớ nhé"
"ừ, cảm ơn cậu"
siết chặt đôi bàn tay của thanh di, kha vũ thở phào. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. đúng vậy, sẽ ổn thôi.
không! nó chẳng ổn chút nào, hắn bắt đầu sợ hãi một cách thái quá khi nghe nhân viên trong công ty nói hạo vũ đã ra nước ngoài.
"anh nghe tôi hỏi không vậy? doãn hạo vũ bây giờ đang ở đâu?"
"là việc của cậu sao?"
lời nói đầy mỉa mai của bá viễn khiến hắn càng thêm sôi máu. suốt những năm bên nhau châu kha vũ không hề biết gì về doãn hạo vũ cả, hắn chỉ biết hạo vũ có người anh thân thiết là bá viễn thôi. thế mà bây giờ y cũng chẳng biết em đang ở đâu
"buông tha cho hạo vũ đi, em ấy vì cậu mà dần héo mòn rồi"
vì câu nói đó mà châu kha vũ trở nên tuyệt vọng. phải chăng, hạo vũ rất hận hắn? phải chăng, em muốn trốn hắn? sẽ không đâu, em nhỉ?
"cậu đang nhớ về ai à?"
thanh di mỉm cười đi về phía châu kha vũ khi hắn đang ngẩn ngơ nhìn ra khoảng không đằng xa. châu kha vũ cũng chỉ cười không nói gì.
thanh di biết dạo gần đây châu kha vũ rất lạ, y cho rằng bản thân chưa đủ tốt để ở bên hắn. nhưng không châu kha vũ đang chờ ai đó và rồi trong cơn ngủ mê hắn đã gọi tên người kia : hạo vũ. nghe vừa đau lòng lại vừa xót thương, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hai bọn họ và người tên doãn hạo vũ kia là ai?
y sợ rằng nếu hỏi thì kha vũ sẽ đau lòng nhưng y tò mò, dù gì đi nữa giữa y và hắn cũng đang trong mối quan hệ yêu đương, châu kha vũ yêu y nhiều như thế mà chắc sẽ không nhớ về ai đâu nhỉ?
thanh di lúc nào cũng tự mãn bởi vì châu kha vũ luôn yêu y, quan tâm y và rất nghe lời y. chính bởi như thế nên dù có sao đi nữa thì châu kha vũ vẫn mãi yêu thanh di thôi. cuộc đời hắn định sẵn là yêu thanh di. nếu không là y thì sẽ chẳng là ai cả.
nói y ích kỉ cũng được nhưng thanh di sợ tổn thương lắm rồi. y muốn được yêu.
"cậu có yêu tớ không?"
thanh di nắm lấy đôi bàn tay thon dài của hắn, đôi mắt đầy sự thiết tha và mong đợi
lòng kha vũ rối ren, hắn muốn nói nhưng có cái gì đó ở cổ khiến hắn nghẹn lại. trái tim co rút như ngừng thở, đôi tay hắn run nhẹ vài cái. châu kha vũ nở một nụ cười hạnh phúc
"có, tớ yêu cậu"
dễ dàng. vậy mà hắn lại chẳng thể nói với người dù chỉ một lần thật lòng. châu kha vũ chưa bao giờ thấu hiểu người kia dù chỉ một giây. hắn chưa bao giờ...
châu kha vũ nhắm mắt ôm lấy thanh di, hắn sẽ vượt qua khỏi chuyện này sớm thôi. doãn hạo vũ ư? thôi thì cứ coi như một người bạn đã từng rất thân đi. đúng vậy, rất thân...
nhưng cớ vì sao lại đau đến thế này?

BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Vũ x Hạo Vũ | Xuân hạ thu đông rồi lại xuân
Fanfictionhợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp "anh ngốc em ngốc chúng ta đều ngốc nhưng ta yêu nhau"