đông (2)

345 41 2
                                    

cái lạnh lẽo bao trùm cả không gian tĩnh mịch

"tôi là bạn trai của em ấy"

châu kha vũ không do dự mà thốt lên. đúng vậy hắn là người yêu của doãn hạo vũ.

"xin lỗi anh là ai vậy? tôi là người yêu anh à?"

đôi mắt đen láy ấy như xuyên thủng cả trái tim hắn. hóa ra em cũng có thể nhìn hắn lạnh lùng như thế.

doãn hạo vũ ghét hắn tới mức muốn giả vờ quên đi hắn. nhìn nét mặt gượng gạo đó đi, em rõ ràng đang nói dối.

nhưng kì diệu thật châu kha vũ và doãn hạo vũ lại cùng đến một đất nước. lẽ nào em cũng thích nước đức ư?

"nốt ruồi bên má trái, không thể nào người giống người mà lại giống cả vị trí nốt ruồi cả"

hắn vẫn nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của em, ngay bây giờ châu kha vũ chỉ muốn ôm lấy em và nói yêu em thật nhiều.

nhưng người trước mặt vẫn rất vô cảm, rất lạnh lùng rút tay ra khỏi châu kha vũ. em quay sang nói với người đàn ông cao lớn kia vài từ lạ hoắc khiến hắn chẳng nghe được gì. người đàn ông đó cũng rời đi sau khi kết thúc đoạn đối thoại với em.

"hạo vũ là em mà đúng chứ? em chính là doãn hạo vũ"

đôi mắt hắn đỏ lên, đã hai năm rồi châu kha vũ mới gặp được doãn hạo vũ. hắn nhớ em lắm, thậm chí nếu đây là mơ thì cũng đừng tỉnh lại.

"phải tôi là doãn hạo vũ"

"anh biết"

châu kha vũ tiến tới một bước thì em lại lùi một bước, điều này khiến tim hắn như vỡ ra. doãn hạo vũ đang tránh hắn. sau tất cả những gì hắn đã gây ra cho em? cũng đúng thôi, hạo vũ ghét hắn là lẽ thường tình.

"tôi nhớ chúng ta đã kết thúc rồi phải không? anh tìm tôi làm gì chứ?"

giọng em run lên, ngay giây phút này em muốn bỏ chạy, chạy thật xa để không thấy kha vũ nữa. khoảnh khắc người con trai này lao về phía em và nói "anh yêu em" đã khiến doãn hạo vũ ngạc nhiên sau đó là hoảng loạn vì hắn ở đây.

châu kha vũ của hôm nay thực sự đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt ấy vẫn điển trai nhưng sự u buồn vẫn cứ hiện hữu khiến người ta đau lòng.

nào có người ta đâu là em chính doãn hạo vũ em đau lòng đây này. sao hắn lại ra nông nỗi này chứ?lẽ nào vì người tên thanh di kia chia tay nên mới vậy sao? và rồi hắn đến đây để tìm em thay thế sao?

"anh nhớ em! nhớ rất nhiều, mỗi ngày đều không ngừng nhớ về em"

"châu kha vũ anh đáng thương thật đấy"

lời nói của em ngắt quãng, mỗi giây đứng đây đều khiến em muốn khóc. người đã từng từ chối em giờ đây lại nói nhớ em, yêu em ư?

"đúng thế, anh tự thấy bản thân mình đáng thương mà và cũng đáng ghét nữa"

châu kha vũ muốn tiến tới ôm em nhưng dường như hắn thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt em và rồi hắn không dám tiến nữa. người hắn yêu sợ hắn.

"đừng níu kéo, tôi đã có hạnh phúc mới rồi mong anh đừng làm phiền tôi nữa"

hóa ra khi bị một người từ chối lại đau đến mức này. châu kha vũ đã hiểu được cảm giác của em khi đó rồi, giờ đây hắn xứng đáng nhận lại những điều hắn đã làm với em.

"vậy ra người đó là người yêu của em"

"...đúng vậy, thế nên cầu xin anh...làm ơn...."

doãn hạo vũ không thể nào nói lời tiếp theo được, trong em thâm tâm chưa hề muốn tổn thương hắn dù chỉ một lần. nơi hốc mắt đã đọng vài giọt nước nóng hổi, doãn hạo vũ sẽ khóc mất. em xoay người đi thẳng về chiếc xe có người đàn ông cao lớn đang đợi, dứt khoát bước vào xe. chiếc xe rất nhanh đã được khởi động và rồi mất hút...

"anh yêu em, doãn hạo vũ"

châu kha vũ lau đi nước mắt của chính mình, cả đời này hắn cũng sẽ không quên ngày hôm nay, ngày mà hắn gặp được em và rồi để em bỏ đi.

"tôi có lỗi với em nhưng giờ đây tôi thực sự không buông tay em được"

cái lạnh của nước đức như muốn xé toạt cả trái tim hắn. châu kha vũ cứ vậy mà bỏ lỡ doãn hạo vũ sao?

bên này doãn hạo vũ cũng không ổn chút nào, em liên tục lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, dáng vẻ tuyệt vọng ấy khiến em đau lòng. doãn hạo vũ muốn ôm lấy hắn

"em ổn không patrick?"

"ah, vẫn ổn"

"em vẫn yêu cậu ấy ư?"

"....có lẽ"

"em đang bị ràng buộc bởi điều gì vậy? tại sao không thể đến bên cậu ấy, đó là điều em muốn cơ mà, patrick em đừng sợ"

"không, thà rằng tụi em cứ quên nhau đi có lẽ sẽ tốt hơn"

"vậy sao em lại khóc?"

lồng ngực em bỗng đập điên loạn, nước mắt lại chực chờ rơi xuống. bởi vì em yêu hắn rất nhiều, khoảnh khắc hắn tiến tới em đã rất muốn nhào đến ôm lấy hắn...

ngoài trời tuyết vẫn rơi, vẫn còn rất lạnh nhưng chẳng hiểu sao hạo vũ cảm nhận được sự ấm áp lạ thường nào đó

"hãy suy nghĩ thật kĩ nhé patrick, đừng bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa"

lần này em không lên tiếng chỉ im lặng nhìn ra ngoài trời tối đen như mực

mùa xuân lại sắp đến rồi.

| Kha Vũ x Hạo Vũ | Xuân hạ thu đông rồi lại xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ