Chương 10

2K 229 10
                                    




Editor: Tiannn (wattpad WangTiannn)

---

Sau khi vào nhà, Lâm Phi Vũ nhanh tay nấu ba món một canh, bưng ra bàn.

Đậu phụ Tứ Xuyên đỏ au, măng xào giòn tan, thịt nấu với hẹ vàng ươm, canh trứng cà chua vừa miệng. Mặc dù đều là món ăn dân giã bình thường nhưng mùi vị tuyệt cú mèo, ăn với cơm trắng, Tống Nhiên ăn liền hai bát đầy ự.

So với anh, Lâm Phi Vũ ăn nhiều hơn nửa bát. Lúc đặt bát xuống, cậu có chút ngại, liếc Tống Nhiên một cái: "Cái đó, gạo trong nhà sắp hết rồi, trứng cũng vậy."

"Không sao, hai ngày sau đi mua tiếp. Tuy anh đây rất nghèo nhưng vẫn có cơm để ăn." Tống Nhiên nhìn cái bát trống trơn của cậu, cười nói: "Nhóc đang tuổi lớn, ăn được là chuyện tốt."

"Dạ." Lâm Phi Vũ ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Meow~ meow~"  Tiểu Hắc cũng ăn no, đang vui vẻ quấn quanh chân Lâm Phi Vũ. Tống Nhiên đưa tay muốn sờ, con mèo không khách khí bỏ chạy.

Thì ra trong suốt mấy ngày anh nằm viện, mỗi buổi trưa, Lâm Phi Vũ sẽ về nhà cho mèo ăn, Tiểu Hắc giờ đã nhận định  "người cha cơm áo" này. Tống Nhiên quả thực vừa đố kỵ vừa hận, trong lòng chua xót.

Ăn cơm tối xong, Tống Nhiên nằm ngửa trên ghế sô pha, hậm hực chuyển kênh TV tới lui. Lâm Phi Vũ rửa bát xong, bưng cho anh một đĩa cam đã cắt sẵn.

Lâm Phi Vũ ôn nhu nói: "Ca ca, anh đừng giận, nuôi quen là sẽ sờ được thôi."

"Ai nói anh đang giận? Không phải chỉ là một con mèo sao, ai thèm hiếm lạ." Tống Nhiên bị nhìn thấu tâm tư, trên mặt có chút không nhịn được, không chút thay đổi lấy một múi cam ăn.

Lâm Phi Vũ mím môi nở nụ cười, cũng không vạch trần anh, yên lặng bắt đầu lau nhà.

Tống Nhiên nằm trên sô pha, nhìn thằng nhóc chăm chỉ cần mẫn lau nhà, dù da mặt dày đến mấy, Tống Nhiên cũng có chút ngượng ngùng: "Thôi được rồi, muộn như vậy, ngày mai hẵng lau."

Lâm Phi Vũ lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Không sao ạ, em không mệt."

Tống Nhiên còn muốn nói tiếp, Lâm Phi Vũ đẩy cửa phòng ngủ cho khách một cái, nghi ngờ nói: "Ca ca, gian phòng này vẫn luôn khóa sao? Anh có muốn mở cửa để em dọn dẹp cho không?"

"! ! !" Chuông cảnh báo trong lòng Tống Nhiên kêu lớn. Căn phòng kia toàn là "chứng cứ si tâm" của Tống Tiểu Nhiên, nào là poster in riêng, búp bê, áo vest trộm được, còn quyển sổ cắt từ báo với cuốn nhận ký.... Những thứ này, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để ai phát hiện!!

Anh vội vàng nói: "Không cần không cần, phòng đó toàn đồ cũ, không cần để ý đến nó."

"Dạ." Lâm Phi Vũ gật gật đầu, ra sức quét dọn những nơi khác.

Trước khi đi ngủ, Lâm Phi Vũ ngồi xếp bằng trên tấm đệm trải dưới đất, trên người quấn chăn dày, mái tóc vừa sấy khô có chút vểnh lên, đôi mắt hạnh màu hổ phách ươn ướt nhìn Tống Nhiên, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Tống Nhiên không chịu nổi: "Làm sao vậy? Trễ rồi, mau ngủ đi."

Lâm Phi Vũ nhỏ giọng nói: "Ca ca, em... em muốn uống sữa."

[Edit] Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm SâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ