Chương 22

1.5K 176 16
                                    



Editor: Tiannn

Ngày cuối của kỳ thi đại học, ánh nắng chói chang, tiếng ve kêu râm ran. Phụ huynh đứng chật ních ngoài cổng Giang Thành Tứ Trung, kiên nhẫn chờ đợi con em mình.

"Sao vẫn chưa ra? Ôi, tôi lo quá mất."

"Còn mấy phút nữa thôi."

"Không biết môn cuối có khó lắm không?"

"Môn cuối là tiếng Anh, hẳn vẫn ổn thôi."

Khi các bậc phụ huynh vẫn đang bàn tán sôi nổi thì tiếng chuông "Keng keng keng..." vang lên, theo tiếng chuông các thí sinh ào ra như thủy triều dâng.

"Ai ai, ra rồi, ra rồi!"

"Tiểu Hạo, mẹ ở đây!"

"Minh Tử, bên này!"

Tống Nhiên bị phụ huynh đẩy ra rìa ngoài, không hề có sức chiến đấu, anh đành kiễng chân nhìn xung quanh. Bỗng nhiên, nghe thấy một âm thanh truyền đến từ phía xa: "Anh, em ở đây!"

Theo tiếng nói, một thiếu niên tuấn mỹ vóc dáng thon gầy chen ra từ trong đám người, một bên vẫy tay, một bên nỗ lực "thoát thân" đi đến trước mặt Tống Nhiên.

"Cuối cùng cũng thi xong rồi, cảm giác thế nào?" Tống Nhiên cười hỏi.

Lâm Phi Vũ không trả lời, hắn tỉ mỉ nhìn anh, sau đó đưa tay lau mồ hồi trên trán anh: "Trời nắng như này sao anh không tìm chỗ mát mẻ mà đứng?"

Tống Nhiên tùy tiện lau mồ hôi, tỏ vẻ không có vấn đề gì: "Không sao."

Lúc này, một thiếu niên thanh tú bước đến, cậu ta có chút ngại ngùng nhìn Tống Nhiên cười một cái sau đó nhìn sang Lâm Phi Vũ, nhẹ giọng: "Phi Vũ, cậu thi tốt chứ?"

Lâm Phi Vũ cười cười: "Cũng được."

"Vậy... Tạm biệt." Ánh mắt thiếu niên phức tạp mà nhìn Lâm Phi Vũ, thập phần không nỡ nhưng cũng không nói thêm gì, xoay người yên lặng rời đi.

Tống Nhiên chứng kiến tất cả, trong lòng bỗng thấy là lạ nhưng anh cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều vì Lâm Phi Vũ đã kéo anh đi về phía chỗ để xe.

Hai người ngồi trên xe, Tống Nhiên vừa khởi động vừa thuận miệng nói: "Nghe nói câu cuối đề toán năm nay siêu khó, phần nghe tiếng anh cũng vậy? Bất quá không sao cả, thi cũng thi xong rồi, làm hết sức mình là được rồi."

"Em thấy cũng không khó lắm." Lâm Phi Vũ hơi dừng, cười giảo hoạt, "Ca ca, nếu thi tốt thì sẽ có thưởng chứ ạ?"

"Em muốn thưởng gì?"

"Ừm, nửa tháng nữa là tới sinh nhật em rồi, nếu như em thi tốt, hôm đó anh phải tổ chức sinh nhật cho em, không được qua loa như trước cứ tùy tiện ăn một bữa nướng rồi đuổi em đi."

Tống Nhiên không nhịn được cười nói: "Được được được, tùy em."

Anh một bên chuyển động vô lăng, một bên yên lặng tính toán, thành tích của Lâm Phi Vũ vẫn luôn ổn định, khoa tài chính bên đại học P khẳng định không thành vấn đề. Hai ngày trước anh nghe Trần mập nói giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cũng đã nắm chắc, nếu như lấy được danh hiệu này Lâm Phi Vũ rất có thể giành được vai nam chính trong "Tuyết Trung Kiếm".

[Edit] Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm SâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ