Chương 61

1K 85 3
                                    

Edit by Tiannn

Cúp điện thoại xong, Tống Nhiên ngược lại cũng không để ý lắm, Lâm Phi Vũ làm việc rất đáng tin, bữa tiệc kia anh không cần quá bận tâm, lúc đó trực tiếp đi qua là được.

Việc quan trọng bây giờ là tìm hiểu xem mục đích bố anh đến ngân hàng tư nhân ở Liễu Thành kia là gì, có phải đã mở két sắt ngân hàng ở đó không.

Tống Nhiên thầm nghĩ, tốt nhất anh phải nhanh chóng đến ngân hàng ấy để kiểm chứng. Giờ đã là quý III, cuối năm sẽ có đại hội cổ đông, nếu như anh có thể lấy được minh chứng về 35% cổ phần thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề tại đại hội.

Năng lực hành động của Tống Nhiên từ trước đến giờ rất mạnh, qua hai ngày, anh liền xin phép Tống Thanh Sương nghỉ một ngày: "Tiểu Tống tổng, tôi có chút chuyện cần xử lí, muốn nghỉ một ngày cuối tuần."

"Có thể." Tống Thanh Sương gật gật đầu, gương mặt không chút biểu tình, chỉ lơ đãng hỏi, "Phía Lâm Phi Vũ dạo này thế nào?"

Tống Nhiên thuận miệng đáp: "Không có gì đặc biệt. À, lần trước em ấy gọi điện cho tôi, nói rằng thứ sáu bên Thôi đạo có bữa tiệc, bảo tôi đi cùng em ấy."

"Không có gì khác sao?" Tống Thanh Sương không tự chủ lên giọng.

Tống Nhiên hơi sững sờ, không hiểu đối phương có ý gì: "Có gì không?"

Tống Thanh Sương híp mắt, hồi lâu mới lạnh lùng đáp: "Không có gì. Đúng rồi, bữa tiệc thứ sáu tuần sau ấy, tôi cũng đi."

"Hả, được." Tống Nhiên sảng khoái đáp.

Tống Thanh Sương hừ lạnh một tiếng, cau mày rời đi.

Tống Nhiên nhìn bóng lưng thon dài của hắn, thầm nói trong lòng, bạch nhãn lang sao đột nhiên lại hỏi tình hình của Lâm Phi Vũ sau đó lại bày ra dáng vẻ vừa thất vọng vừa tức giận vậy? Chẳng lẽ nhóc con chọc hắn?

Tống Nhiên suy nghĩ một lúc mà không nghĩ ra nguyên nhân, hơn nữa bây giờ anh cũng không thừa tâm tư để chú ý đến mấy tiểu tiết này, cuối tuần anh phải đến Liễu Thành một chuyến.

Ngân hàng năm đó bố Tống Nhiên đến là một ngân hàng tư rất nhỏ nhưng cũng rất đáng tin, hoạt động kinh doanh chính tập trung vào quỹ và tín chấp, khách hàng tiềm năng không tính là nhiều nhưng đều từ trăm vạn đổ lên.

Giờ là giữa hè, Tống Nhiên vừa đi vào đại sảnh ngân hàng, một luồng hơi lạnh mát mẻ  phả vào người, quản lý tại sảnh đeo gọng kính vàng niềm nở chào hỏi: "Chào anh, anh muốn muốn sử dụng dịch vụ gì nhỉ?"

Theo suy đoán của Tống Nhiên, năm đó sau khi lập két sắt, bố anh đã đặt văn kiện chứng minh quyền nắm giữ 35% cổ phần tập đoàn vào trong két. Nhưng thân phận hiện tại của anh là "Tống Tiểu Nhiên", không phải là con trai của Tống Mẫn, đương nhiên không thể yêu cầu với ngân hàng, thậm chí dù muốn hỏi cũng không được hỏi, tránh ngân hàng hoài nghi.

Tuy rằng khá phiền toái nhưng Tống Nhiên đã nghĩ ra cách, anh ho nhẹ một tiếng, bình thản ung dung nói: "Chỗ anh có dịch vụ mở két sắt tư nhân không?"

Quản lí tươi cười đáp: "Dạ có ạ."

Tống Nhiên nhàn nhạt nói: "Là khóa mật mã hay khóa vân tay? Giá cả thì sao?"

[Edit] Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm SâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ