Chương 47

1K 98 3
                                    

Edit by Tiannn (wattpad WangTiannn)

--

Hai người quấn quýt hôn môi hồi lâu, Tống Nhiên cơ hồ có chút mơ mơ hồ hồ, một mặt là do kỹ thuật hôn môi của Lâm Phi Vũ quá tốt, đầu lưỡi linh hoạt hung ác giống như rắn cạp nong, quả thực có loại cảm giác tiêu hồn thực cốt, mặt khác, anh cố kỵ thương thế của đối phương, lại không còn sức đẩy đối phương.

Không biết qua bao lâu, Tống Nhiên dường như nhớ ra gì đó, hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi đối phương!

Đúng vậy, không thể đẩy nhưng có thể cắn, đầu lưỡi của Lâm Phi Vũ không bị thương!

"Tê..." Lâm Phi Vũ đau đến hít một ngụm khí lạnh, rốt cục hơi hơi lui về phía sau một chút, đầu lưỡi vương chút máu liếm một vòng quanh môi, bất mãn nói, "Ca ca anh cắn em!"

Nhan sắc hắn vốn thuộc hàng cực phẩm, vào giờ phút này, đầu lưỡi có tơ máu lại liếm một vòng trên môi khiến sắc môi càng thêm tươi đẹp quá mức. Tống Nhiên trừng khuôn mặt cực kỳ giống mình kia, không dám nhìn thẳng chỉ có thể chật vật nghiêng đầu: "Ai cho phép em đánh úp?!"

Lâm Phi Vũ chăm chú phản ứng của anh, bỗng nhiên cười giả dối: "Lúc trước đều là như vậy, anh cũng không làm gì em mà!"

Tống Nhiên nghẹn họng, không tự chủ mà nhớ lại chuyện đêm hôm đó, lúc anh tỉnh lại, Lâm Phi Vũ còn đang cắm đầu vào vạt áo ngủ lộn xộn của anh... Cái cảm giác ẩm ướt kia, như bị điện giật..

Lâm Phi Vũ câu khóe môi, nhẹ giọng nói: "Ca ca, đang suy nghĩ gì đấy?"

Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí trong phòng bệnh ám muội đến nỗi có chút ngọt ngấy sền sệt. Tống Nhiên vừa biệt nữu vừa tức giận, cái thằng nhóc không biết xấu hổ này! Quả thực, quả thực... Phản rồi!

Ngay tại lúc Tống Nhiên sắp thẹn quá hóa giận, Lâm Phi Vũ thấy đỡ thì thôi, lập tức mạnh mẽ ôm chặt lấy anh, ngữ khí mềm nhèo nhẽo, không ngừng lầu bầu nói: "Ca ca, ca ca, ca ca..."

Tống Nhiên bị hắn ôm chặt, ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ có thể chậm rãi buông lỏng thân thể, tùy ý Lâm Phi Vũ làm phiền làm nũng, chỉ cảm thấy mình bị khối me sừng khổng lồ dính đến vững vàng, làm thế nào cũng không gỡ xuống được.

Lâm Phi Vũ cảm giác thái độ thỏa hiệp bất đắc dĩ của anh, không nhịn được đắc ý cong cong khóe môi, trong lòng  vừa ấm áp vừa ngọt, ai bảo anh yêu thương hắn như thế cơ.

Ngoài cửa Tống Thanh Sương ngơ ngác chứng kiến tất cả mọi chuyện, chỉ cảm thấy cả người như bị ngâm vào nước đá, từng trận lạnh lẽo thấu xương.

Hắn nghe được chuyện fan cuồng chỉ sợ anh bị liên lụy nên mới vội vã chạy đến bệnh viện, nhưng lại thấy được cảnh tượng như vậy...

Trước đó vài ngày, hắn còn tự an ủi mà nghĩ, coi như anh cùng người khác nói chuyện yêu đương, nhưng hắn lại khác với họ, hắn và anh sinh hoạt cùng nhau mười mấy năm, là người em mà anh đau lòng nhất, là người em mà anh nguyện ý lấy mạng đổi mạng, chỉ là có quá nhiều hiểu lầm giữa hai người nên mới dẫn đến chuyện ngày đó.

[Edit] Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm SâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ