Chương 19

1.5K 205 7
                                    

Editor: Tiannn

"Tiểu Tống tổng, bên này." Thôi Tuyết vừa nói, vừa dẫn hai người đi vào phòng.

Người đàn ông đi phía trước khoảng chừng 24 - 25 tuổi, dáng người cao gầy mạnh mẽ, sắc mặt u ám, nước da rất trắng, thần sắc lạnh nhạt, bộ dạng rất khó lấy lòng, là giám đốc hiện tại của tập đoàn Tống thị, Tống Thanh Sương.

Tống Nhiên trong đầu "Ong ——" một tiếng, cơ hồ trống rỗng, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, theo bản năng nắm lấy tay Lâm Phi Vũ, trốn vào một góc.

Mọi người thi nhau đứng dậy.

Vài vị lão bản tươi cười rạng rỡ vây quanh Tống Thanh Sương: "Tiểu Tống tổng, sao ngài lại tới đây?"

"Ai nha, thì ra ngài là khách quý!"

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Có người không chen vào được, liền chạy ra nịnh nọt Ngô Minh Hạo: "Ây dô, đây không phải là Ngô đại minh tinh sao?"

"Đẹp trai quá, quả là trăm nghe không bằng một thấy."

"Nào có, nào có." Ngô Minh Hạo cười đến đôi mắt đều nheo lại , vô cùng thỏa mãn.

Tống Thanh Sương thần sắc lạnh nhạt, bắt tay cũng chỉ giả tạo nắm chặt, nhưng dù sao hắn cũng là giám đốc Tống thị, cho dù có "lạnh" đến mức nào đi chăng nữa, các lão bản cùng với tiểu minh tinh của mình đều tranh thủ đi tới hỏi thăm, chỉ có Liễu Khiêm vẫn điềm nhiên, thanh thản ngồi uống trà của mình.

Bấy giờ Tống Nhiên mới phục hồi tinh thần, thấy Tống Thanh Sương đang bị một đám người vây quanh, anh dứt khoát cầm tay Lâm Phi Vũ, muốn thừa dịp mà lén chạy ra ngoài.

Đúng lúc này, Thôi Tuyết nhìn thấy Tống Nhiên cùng Lâm Phi Vũ phía sau đám người, ông rất thích hai đứa trẻ này, lại thấy hai người bị đẩy ra ngoài, lập tức nhiệt tình kéo hai người lại: "Tiểu Tống tổng, đây là Tống Tiểu Nhiên của Truyền Thông Vân Trung, còn đây là diễn viên Lâm Phi Vũ mà cậu ấy dẫn dắt. Tiểu Lâm tuy còn nhỏ tuổi nhưng kỹ năng diễn xuất rất tốt, lần này không chừng còn có thể giành giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" trong Ngân Như."

"Ừm." Tống Thanh Sương lơ đãng nâng mắt nhìn, sau đó cả người như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phi Vũ, đôi môi không tự chủ được khẽ run: "... Anh hai?"

Tiếng "anh hai" quen thuộc kia khiến Tống Nhiên tê liệt trong chớp mắt, tựa như quay về rất nhiều năm trước, khi hai người còn chưa náo lên nhưng rất nhanh, anh bình tĩnh lại, câu "anh hai" này của Tống Thanh Sương không phải đang nói với anh, mà là nói với Lâm Phi Vũ đang đứng bên cạnh.

Tống Thanh Sương nhận lầm người.

"Ngài nói gì cơ?" Lâm Phi Vũ nhìn Tống Thanh Sương, hơi nhăn mày, thần sắc có chút mê man.

Tất cả mọi người phát hiện có gì đó không đúng, dần an tĩnh lại. Ngô Minh Hạo nhìn mặt của Lâm Phi Vũ, nhẹ nhàng cắn môi dưới.

Phòng riêng một mảnh yên tĩnh.

Tống Nhiên không tự chủ mà siết chặt tay Lâm Phi Vũ, tuy bây giờ thằng nhóc bạch nhãn lang này có thể hô mưa gọi gió nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ nhóc con nhà mình thật tốt, tuyệt đối sẽ không để hắn bị bạch nhãn lang khi dễ.

[Edit] Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm SâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ