Chương 2

3.1K 293 19
                                    


Editor: Tiannn

Số dư không đủ?

Tống Nhiên sửng sốt, vừa rồi anh gọi đồ ăn hết có hơn sáu mươi mấy tệ thôi mà, sao lại không đủ tiền? Cho dù là người làm công ăn lương bình thường, ít nhất trong tài khoản cũng phải có một hai vạn tệ chứ? Hệ thống ngân hàng này có bị lỗi không vậy?

Anh nghĩ không ra, đành phải đặt đơn lần nữa. Lần này, anh cẩn thận hơn, chỉ gọi ức gà chiên cùng trà sữa trân châu, hết hai mươi chín tệ, cuối cùng cũng thành công thanh toán.

Sau khi gọi đồ ăn ngoài xong, Tống Nhiên đặt điện thoại xuống, bắt đầu dạo quanh phòng, muốn hiểu thêm về cuộc sống của chủ nhân ban đầu của nó.

Căn phòng này trang trí theo phong cách của những năm 90, nội thất bằng gỗ nguyên khối mộc mạc màu đỏ son, trên tường treo một quyển lịch phong cảnh màu vàng, trên sàn nhà lát gạch terrazzo* phủ một lớp bụi dày, trên chiếc bàn uống cũ kỹ chất đầy vỏ hộp đồ ăn ngoài cùng vỏ chai rượu, bốc lên mùi ôi thiu.

*Gạch terrazzo:

"Xem ra ngày trước mình cũng không tính là lôi thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Xem ra ngày trước mình cũng không tính là lôi thôi." Tống Nhiên sờ sờ cằm.

Phòng khách chỉ có bàn uống nước, ghế sô pha cùng một chiếc TV đời cũ. Hai phòng ngủ thì có một cái bị khóa lại, cái còn lại thì lộn xộn như cái chuồng lợn. Tống Nhiên lục lọi, tìm tòi nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tìm được một hộp bánh trung thu đầy bụi từ trong gầm giường ra. Bên trong hộp là một xấp giấy chứng nhận: thẻ căn cước, giấy tờ bất động sản, sổ hộ khẩu, chứng nhận tốt nghiệp, bảng lương... cái gì cần đều có hết.

"Tìm thấy rồi!" Tống Nhiên trong lòng vui vẻ, kéo một cái đệm ngồi trên sàn nhà, chậm rãi lật xấp giấy tờ kia.

Trên thẻ căn cước, người thanh niên ngơ ngác nhìn vào ống kính, trên trán có một chỏm tóc cong cong, nhìn rất ngốc, bên cạnh viết ba chữ Tống Tiểu Nhiên, là người Giang Thành, năm nay hai mươi hai tuổi.

"Tống Tiểu Nhiên? Người anh em, hai đứa mình chỉ khác nhau một chữ "Tiểu" thôi đấy." Tống Nhiên nhíu mày, chẳng lẽ cũng vì lí do này mà Diêm Vương sơ ý câu hồn nhầm?

Anh tiện tay ném căn cước sang một bên, tiếp tục xem các giấy tờ tùy thân khác. Sau nửa tiếng, cũng hiểu rõ hơn nửa tình hình hiện tại.

Số phận Tống Tiểu Nhiên cũng không tốt lắm. Bố cậu là một chủ thầu nhỏ, khi đi thi công không may bị ngã giàn giáo chết, mẹ cậu vì quá đau lòng nên nhảy lầu tự tử, khi đó Tống Tiểu Nhiên mới bước chân vào cao trung. Còn căn phòng này chính là tài sản mà bố mẹ để lại cho cậu.

[Edit] Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm SâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ