Chương 9

1.9K 231 7
                                    

Editor: Tiannn (wattpad WangTiannn)

----

Tống Nhiên do dự một hồi, quyết định đi xem thân thể người thực vật của mình một lát.

Anh lén lút đi ra khỏi phòng bệnh, đi về phía tòa 4 của bệnh viện. Bệnh viện Giang Thành rất rộng, tòa 4 kia nằm ở trong cùng, lúc Tống Nhiên điều tra tin tức liên quan đến vụ tai nạn kia liền biết được thân thể người thực vật của mình đang ở đó.

Không giống như các tòa nhà dành cho bệnh nhân nội trú khác, tòa 4 kiểm soát ra vào rất chặt, có quầy lễ tân và bảo vệ, ai đến thăm bệnh đều phải đăng ký.    

Bất quá, cái này không làm khó được Tống Nhiên. Anh đứng đợi ở ngoài cửa một lát liền nhìn thấy một đoàn người nhà bệnh nhân che ô đi đến. Có vẻ như phú hào nào đó sắp không được nên một đám hiếu tử hiền tôn lũ lượt kéo tới, Tống Nhiên lẩn vào trong, dễ dàng qua cửa.

Anh chạy tới cửa thang máy, nhìn bảng hướng dẫn ở bên cạnh —— "Tầng 28: Phòng bệnh nặng VIP", hẳn chỗ anh muốn tới là nơi này rồi.

Tống Nhiên đi thang máy lên tầng 28, nhưng lại bị chặn ở bàn y tá, một y tá lớn tuổi gắt gỏng, nhăn mày: "Cậu tìm ai? Đến thăm bệnh cần phải hẹn trước!"

Tống Nhiên chớp chớp mắt, mặt dày giả làm sinh viên đại học: "Bác y tá ơi, cháu là sinh viên đại học Giang Thành, thầy của cháu xuất huyết não nhập viện, cháu nghe nói là ở đây, bác có thể giúp cháu tra một chút không ạ?"

Học sinh tôn sư trọng đạo, hiếu kính với giáo viên luôn dễ dàng lấy được thiện cảm, hơn nữa dáng dấp hiện tại của Tống Nhiên thanh tú, rất được lòng trưởng bối. Bác gái hơi do dự nói: "Thầy của cháu tên gì?"

Tống Nhiên thuận miệng nói bừa: "Lý Cường."

Bác y tá nghiêng người, gõ máy tính bên cạnh: "Để bác tra xem, cháu đợi một lát."

Ngay lúc bác ấy đang nghiêm túc tìm hồ sơ, Tống Nhiên lặng lẽ cúi người xuống, đi men theo bàn y tá, chạy ra hành lang bệnh viện.

"Không tìm thấy bệnh nhân nào tên Lý Cường cả, cháu nhầm bệnh viện à?" Y tá ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói: "Người đâu? Đi rồi ư?"

Tầng này là khu chăm sóc đặc biệt dành cho khách VIP, phần lớn bệnh nhân đều không có ý thức nên hành lang rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức dọa người.

Tống Nhiên cẩn thận đi từng bước, giống như trộm mà mở từng phòng bệnh ra, nhưng trộm mở hơn mười mấy cánh cửa mà vẫn chưa tìm được phòng của "mình". Anh hơi chán nản đẩy cửa phòng bệnh số 19 ra, sau đó ngẩn người.

Kia là... mình?

Qua vài giây, Tống Nhiên liền phản ứng lại. Anh nhanh chóng đi vào phòng bệnh, trở tay đóng cửa lại, bấy giờ mới đến trước giường bệnh, cúi đầu nhìn người nằm trên giường.

Quen thuộc như vậy, cũng xa lạ đến thế.

Người trên giường bệnh yên lặng nhắm mắt, thần sắc thập phần bình tĩnh, tựa như đang ngủ. Chỉ là trên người cắm đầy dây, đầu giường bày đầy máy theo dõi điện tâm đồ, máy theo dõi chức năng não và các dụng cụ phức tạp khác.    

[Edit] Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm SâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ