Chương 21

1.6K 205 18
                                    

Editor: Tiannn 

Để đảm bảo thí sinh có thể nghỉ ngơi đầy đủ, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tuần, Giang Thành Tứ Trung thông báo học sinh có nhà ở trong thành phố đều có thể về nhà nghỉ ngơi, Lâm Phi Vũ tự nhiên cũng về chỗ Tống Nhiên ở.

Buổi tối trước hôm thi, Tống Nhiên đưa Lâm Phi Vũ ra ngoài ăn tối, coi như cổ vũ nhóc con.

"Thế nào? Nước lẩu ở đây ngon lắm đúng không? Trần ca đề cử đó, chắc không đến nỗi đâu nhỉ." Tống Nhiên vừa nói vừa gắp nấm hương vào bát đối phương, "Chấm thêm chút dầu vừng là tuyệt cú mèo!"

"Ừm, ngon lắm anh." Lâm Phi Vũ híp mắt, ăn rất ngon miệng.

Tống Nhiên cười nói: "Anh định dẫn em đi ăn nướng nhưng sợ cay quá, lỡ bị đau bụng ảnh hưởng đế kỳ thi thì không tốt nên ăn thanh đạm một chút vẫn hơn."

"Nước lẩu không tệ, ca ca anh cũng ăn đi." Lâm Phi Vũ gắp thịt viên cho Tống Nhiên.

Nước lẩu quả thực rất ngon, hai người đều say sưa ăn ngon lành. Trời đã vào hạ nên chẳng mấy chốc Tống Nhiên đã thấy hơi nóng, trên chóp mũi tinh tế toát ra một tầng mồ hôi mỏng, anh tiện tay lau đi, lạch cạch mò mẫm balo của Lâm Phi Vũ: "Tiểu Vũ, mang theo khăn giấy không?"

"Có, em để ở ngăn trong đấy."

Tống Nhiên là người khá bất cẩn, chưa từng mang theo khăn giấy này nọ bên người. Ngược lại, Lâm Phi Vũ vẫn tương đối tỉ mỉ, thường mang theo giấy ăn, băng dán cá nhân các loại, Tống Nhiên cũng quen với việc tìm giấy ăn trong balo hắn.

Tống Nhiên sờ xoạng lung tung một lúc lâu mà không tìm thấy khăn giấy, trái lại sờ được hộp quà. Anh tò mò lấy ra xem, vui vẻ đùa: "Yo, sô cô la tự làm luôn? Gói rất xinh luôn nhé, là cô gái nào tặng em vậy?"

Lâm Phi Vũ ngẩn ngơ, hắn quên chưa bỏ hộp sô cô la của Hà Văn ra.

Không muốn nhiều lời Lâm Phi Vũ liền hàm hàm hồ hồ nói: "Có lẽ là ai đó lén nhét vào, em cũng không biết."

"Ồ." Tống Nhiên không nghĩ nhiều, tiện tay đem hộp sô cô la vào balo, cảm thán: "Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, thoáng cái đã ba năm, hiện tại cải thìa lại chủ động vây quanh heo, nhóc con nhà em diễm phúc quá ha."

Lâm Phi Vũ: "..."

Thấy thần sắc hắn có chút cứng ngắc, Tống Nhiên cười an ủi: "Đừng căng thẳng, không có chuyện gì . Anh cũng không phải loại người cổ hủ kia, nếu như lên đại học em có bạn gái thì có thể đưa về nhà chơi, anh mời hai đứa đi ăn nướng."

Lâm Phi Vũ ngạc nhiên, sắc mặt có chút âm trầm, hắn nhìn Tống Nhiên, chậm rãi nói: "Cái gì mà "hai đứa" chứ?"

"Là em với bạn gái nhỏ đó." Tống Nhiên thản nhiên nói.

Hàm dưới Lâm Phi Vũ căng ra, giống như đang nghiến chặt răng, hỏi: "Vậy anh thì sao?"

"Anh ấy à..." Tống Nhiên gắp một quả trứng cút bỏ vào miệng, hàm hồ nói, "Mấy năm qua anh cũng tích góp được ít tiền, đợi đến lúc em lên đại học, sự nghiệp diễn xuất cũng ổn định thì anh sẽ không làm đại diện nữa, đi mua một căn nhà mới, mở một tiệm sách nhỏ, muốn dậy lúc nào cũng được. Hừm, nếu gặp được cô gái phù hợp thì sẽ kết hôn, sinh thêm một nhóc con."

[Edit] Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm SâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ