Chương 29

1.4K 138 0
                                    

Editor: Tiannn

Tống Nhiên lắc đầu: "Không cần. Sắp khai giảng rồi, em chuẩn bị đi. Anh đi một mình là được."

Lâm Phi Vũ vừa lột măng tre vừa tò mò hỏi: "Ca ca, anh đi làm gì thế?"

Tống Nhiên xấu tính vò vò mèo đen kêu "meow meow", thản nhiên nói: "Không có gì. Về thăm quê chút thôi."

"Ồ." Đáy mắt Lâm Phi Vũ loé lên một tia nghi hoặc, nhưng hắn không nói gì, cúi đầu yên lặng lột măng tre.

Mấy ngày sóng yên biển lặng trôi qua, cũng không thấy tên phiền phức Tống Thanh Sương, Từ Ngọc Tuyền cũng không có động thái, chỉ thỉnh thoảng gửi cho Tống Nhiên hai câu chuyện cười, nhưng như vậy cũng đủ khiến Tống Nhiên ngượng ngùng.

Cuối tuần trời xanh nắng ấm. Tống Nhiên lên chuyến tàu cao tốc đến Dung Thành. Bởi vì đi mất năm tiếng đồng hồ nên sau khi ngồi xuống, Tống Nhiên đeo bịt mắt lên định đánh một giấc.

Vừa đeo bịt mắt lên, anh đã nghe thấy một âm thanh trong trẻo dễ nghe: "Tiên sinh, ngài muốn uống nước suối hay là nước chanh ạ?"

Tống Nhiên thầm thì, tàu cao tốc gì mà giống máy bay vậy, còn có dịch vụ cung cấp nước uống cơ đấy? Mất mấy giây, anh mới phản ứng lại. Mặc dù đối phương cố gắng đè giọng nhưng giọng nói này là...

"Tiểu Vũ!?" Tống Nhiên kéo bịt mắt xuống, ngạc nhiên nhìn người trước mắt, "Sao em lại ở đây?"

"Ca ca, sao anh không chọn khoang thượng hạng?" Lâm Phi Vũ cười hì hì, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, "Khoang phổ thông này chật quá, chân em dài không duỗi nổi nè, ngồi lâu quá sẽ khó chịu."

Tống Nhiên cau mày: "Đừng đánh trống lảng, em vẫn chưa trả lời anh, sao em lại ở đây?"

Lâm Phi Vũ nháy mắt, biểu tình đàng hoàng, ngoan ngoãn nói xin lỗi: "Ca ca, em xin lỗi mà. Em muốn đến xem nơi anh lớn lên nhưng lại sợ anh không đồng ý nên mới lén lút đặt vé qua app, đặt vé của chuyến tàu này."

"Nhãi con, dám tiền trảm hậu tấu." Tống Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười. Tàu cũng vừa khởi hành, anh không thể đuổi Lâm Phi Vũ xuống được, bất đắc dĩ nói: "Chỉ là một trấn nhỏ thôi, có gì đáng xem đâu?"

Lâm Phi Vũ nhỏ giọng: "Trấn nhỏ thì sao chứ, em cứ muốn đến xem đó. Hơn nữa, em cũng đã đóng máy rồi, hiện tại có thể nghỉ hè, em không có chuyện gì để làm hết."

"Lại còn lý lẽ hả..."

Lúc này có một cô gái đi đến, cô ấy nhìn số ghế mà Lâm Phi Vũ đang ngồi, lại nhìn vé trên tay, nghi ngờ nói: "Xin lỗi nhưng đây là 05B? Đây là chỗ của tôi mà."

"Xin lỗi cô, tôi sẽ bảo cậu ấy về chỗ ngay." Tống Nhiên vừa nói xin lỗi vừa đẩy Lâm Phi Vũ về chỗ. Anh còn chưa kịp mở miệng thì đã cảm thấy trên má bị một vật mềm mại ấm áp chạm nhẹ.

Tống Nhiên ngây ngốc. Lâm Phi Vũ bình thản hôn xong, quay đầu cười, mắt cong cong, hai tay chắp trước ngực bày ra bộ dáng cầu xin: "Chị gái xinh đẹp ơii, chị có thể đổi chỗ cho em được không? Em muốn ngồi cạnh bạn trai em cơ, cho dù chỉ mất mấy tiếng thôi nhưng em không nỡ tách riêng."

[Edit] Đừng Nuôi Trà Xanh Ảnh Đế Công Làm Thế Thân - Trần Sâm SâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ