"I lost all ambition for worldly acclaim, i just wanna be the one you love,..."
Âm thanh ảm đạm vương vài tiếng rè của chiếc radio cũ liên tục vang lên trong căn phòng tràn ngập hương hoa hồng. Hôm nay ta sẽ đón một vị khách trẻ, một vị khách đặc biệt.
"Reng...reng...ren--"
"Vâng thưa ngài!"
Trong căn nhà im ắng chợt rung lên tiếng chuông điện thoại bàn. Quý bà mập, là cô hầu mập nhanh chóng cắt ngang tiếng chuông kêu liên hồi, bà cất chất giọng thều thào mệt mỏi, bàn tay chà nhẹ vào vạt áo bỗng giật lại rời ra chà vào chiếc tạp dề.
"Yeah, yeah bà mập, chuyển máy cho ông chủ đi nào"
Một giọng nam cao vút với lời lẽ cộc cằn như sỉ vả bên tai bà hầu. Bà ta cắn môi rồi thở dài, có thể nghe được tiếng huýt sáo vô tư lự ở đầu dây bên kia.
"Ông chủ đang bận"
"Hơ?"
Tiếng tặc lưỡi.
"Tôi đang trên đường tới đó, hãy chuẩn bị cacao nóng và một chút nước ngâm chân vì tôi sẽ cần chúng đấy!"
Cậu trai trẻ với vóc người cân đối, ở tuổi của cậu thì có lẽ là khá thấp bé, mái tóc mang màu cam nắng rực rỡ, đôi mắt to tròn ráo riết nhìn quanh khu phố, miệng huýt sáo cùng đôi chân nhảy thoăn thoắt hết sức nổi bật giữa muôn vàn màu sắc ảm đạm của đám người ngoại quốc kì lạ. Đó là đối với cậu. Tên nhóc ngu xuẩn người châu Á, cậu ta nhảy nhót quanh khu phố, trò chuyện cùng lũ trẻ con và cho tiền những tên ăn xin mà ai cũng biết là "ăn xin dởm""Được rồi anh yêu à..."
Người phụ nữ nặng nhọc xoay mình trên giường với chiếc bụng bầu phải tầm 5-6 tháng. Cô đặt cuốn sách trên tay xuống giường cùng biểu cảm kì lạ thoáng qua trên khuôn mặt. Ánh mắt cô nhẹ nhàng đặt lên tay người chồng đằng kia. Quý ông chỉ liếc cô rồi trả lại ánh mắt trên con đường bê tông dày đặc sương mù ngoài cửa sổ. Nếu có chút ánh sáng nào vút qua, anh sẽ thấy được ngay. Chà, anh không phải một "quý ông" anh chỉ là tên ngoại quốc bị ép cưới cho cô gái trên giường kia. Tay anh chăm chỉ cài từng chiếc khuy áo, đôi mắt vẫn một mực hướng ra cửa sổ.
"Em biết cậu ta trẻ tuổi và tài năng nhưng..."
Câu nói cứ thế bị ngắt quãng.
"Suỵt...suỵt suỵt em yêu à..."
Chuyển ánh mắt tới người phụ nữ đang run rẩy. Trong mắt anh chẳng phải thứ tình cảm ngọt ngào nào hết, chỉ là một chút cay đắng nơi khoé mắt, một chút oán hận và nhiều chút hụt hẫng. Anh ta nhẹ nhàng phủi tay áo, chỉnh lại chiếc cà vạt, miệng không nét cười chỉ im lặng tiến đến gần nàng tiểu thư nhà Morsbert.
"Em chả là cái khỉ gì trong cuộc đời tôi hết"
Tay anh khẽ nâng cằm cô gái lên, khoé miệng bắt đầu giật giật. Tay trái hắn mò vào trong túi quần lấy ra một con dao găm nhỏ. Cô nàng bắt đầu thút thít đưa ánh mắt run rẩy đáng thương chực chờ rơi lệ nhìn con dao, đôi bàn tay nhất thời bất động chỉ có thể đưa lên ôm chiếc bụng lớn hòng bảo vệ đứa con bé bỏng.
"Em yêu xin đừng rơi lệ, đừng để bé cưng của chúng ta nhận thấy em đang lo sợ vì anh, nó sẽ sợ người cha này mất, ôi con yêu của cha"
Chàng rể nhà Morsbert đưa tay phải vuốt ve những sợi tóc rủ xuống của nàng Catherine. Con dao găm vẫn đang miết nhẹ vào những sợi tóc. Chàng vẫn không để hé nét cười dù chỉ một chút. Khoảnh khắc lúc này như dừng lại vào thời điểm người phụ nữ sợ hãi nhất. Nàng bắt đầu khóc nấc lên thành tiếng, ánh mắt run rẩy nhìn chăm chăm vào con dao găm của chồng cô. Tobio nhìn cô, ánh mắt mệt mỏi, anh khẽ rung chân theo tiếng nhạc ảm đạm. Tiếng ngâm nga nhàn nhạt phát ra từ cổ họng. Anh xoay người và bắt đầu đung đưa theo giai điệu ma mị của bản nhạc. Đôi tay giơ lên cao cùng con dao, khua đi khua lại cùng cơ thể."I just wanna be the one you love"
"Đến lúc tiếp đón vị khách của chúng ta rồi em yêu, à không, vị khách của anh,..."
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina] Wanna be the one you love
Fanfiction[WARNING OOC] [Lấy bối cảnh vào những năm cuối của thế kỉ XX ở Vương quốc Anh] Âm thanh của chiếc radio cũ vang lên trong căn phòng nhỏ ấm cúng đầy mùi máu tanh.... . "I lost all ambition, for worldly acclaim, i just wanna be the one you love..."