Tháng 12 năm 1972
Sàn đấu bóng chuyền quốc gia tại Nhật Bản.
Bước chân hào hứng của những cầu thủ rầm rộ trên tấm sàn lớn, tiếng nói chuyện rôm rả của họ có lẽ sẽ không kết thúc nếu giọng nói ồm ồm khàn đặc của huấn luyện viên không vang lên.
"Cái lũ loi choi này, xếp hàng đi!"
Giọng nói gắt gỏng, tâm trạng ông ấy có vẻ không được tốt lắm. Tôi thầm lẩm bẩm trong đầu. Vì cớ nào đó tôi lại vô thức cho tay vào túi quần, việc mà tôi chưa từng có chút quen thuộc nào. Cái cảm giác bồn chồn bất an này. Tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn những người đồng đội ồn ào của mình.
Hai chữ "đồng đội" phải mất một khoảng kha khá thời gian tôi mới có thể quen với chúng. Nhưng mà cái cảm giác bứt rứt khó chịu này...
"Sắp tới ta sẽ có một trận đấu với MSBY Black Jackals, mà chắc tụi bây cũng biết rồi ha!"
Cả đội cười lớn trêu chọc huấn luyện viên. Tôi đã không thật sự tập trung nghe huấn luyện viên nói những đã cố mỉm cười cùng họ. Khá buồn cười nhưng tôi lại không thật sự thấy hứng thú với đội này, một đội mạnh có những cựu thành viên của một vài cường trường cao trung.Sakusa Kiyoomi của Itachiyama, một tay đập khá mạnh, từng nằm trong top 5 tay đập mạnh nhất Nhật Bản.
"Chúng ta sẽ đối đầu với MSBY tại sàn đấu quốc gia này..."
Bokuto Koutarou từ Fukurodani, cũng từng là một trong top 5 tay đập mạnh nhất của Nhật, dù là đã từng thì tôi vẫn nên để mắt đến thì hơn, tôi khẽ gật đầu.
"Thế nhưng tôi phải báo các cậu một tin sốc..."
Miya Atsumu, tên chuyền hai đáng gờm đến từ Inarizaki, một cường trường khá có tiếng. Quả nhiên là MSBY, toàn những tên tai to mặt lớn thời cao trung. Mà tôi cảm thấy bản thân quên mất một ai đó...
"Hinata Shouyou..."
Tôi giật mình đưa mắt nhìn huấn luyện viên - người vẫn đang liên tục phổ biến nãy giờ. Tôi đã hoàn toàn lơ đi trong phút chốc đến khi cái tên "Hinata Shouyou" được nhắc tới.
"...Tay đối chuyền trong đội hình chính của họ đã mất tích cách đây một tháng, hiện vẫn chưa có tin tức gì"
Cái cảm giác bàng hoàng vụt lên trong tôi. Tôi mới chỉ gặp tên Hinata này vào một trận đấu tập giao lưu vào tháng trước. Một tên nhóc lùn ngủn nhưng phản xạ cùng tốc độ tuyệt vời của cậu ta khiến cho tôi khá bất ngờ. Cậu ta đã mất tích? Thật lố bịch, tôi đã luôn mong chờ được đối đầu với cậu ta, đó là điều duy nhất tôi thấy hứng thú từ MSBY chứ không phải bất kì tay đập thiên tài nào khác.
Tôi đã gạt bỏ mọi thắc mắc và về thẳng nhà ngay sau đó vì lời giục réo rắt của mẹ tôi. Căn nhà quen thuộc và hơi ấm nhẹ nhàng nhanh chóng quấn lấy cơ thể tôi ngay khi tôi vừa bước qua ngưỡng cửa. Một cái rùng mình lan tới não trong phút chốc. Sự ấm áp này, nó không quấn lấy tôi, nó đương níu kéo tôi. Sao lại níu kéo? Một cơn gió mong manh luồn qua khe cửa trước khi tôi kịp đóng nó lại. Đông năm nay lạnh quá! Tôi lẩm bẩm rồi xoay người bước vào trong
"Con về rồi!"
Tiếng bước chân khá nhanh tiến về phía tôi, hẳn không phải mẹ tôi rồi. Bước ra từ trong nhà tôi, một cô gái lạ mặt. Cô ta có mái tóc vàng dài tuyệt đẹp cùng khuôn mặt mang chất Tây sắc nét. Tôi đờ người một chút.
"Ai vậy?"
Tôi cất tiếng hỏi. Thú thực thì tôi chẳng có chút hứng thú gì với phụ nữ cả, mà tôi còn chẳng biết bản thân theo xu hướng nào nữa. Đơn giản thì yêu đương, kết hôn rồi sinh con đẻ cái đối với tôi là không cần thiết, thậm chí còn khá phí thời gian. Tôi đã định tiến đến lôi cô ta ra khỏi nhà nếu mẹ tôi không bước ra sau đó.
"Mừng anh về nhà"
Cô ta cúi rạp người xuống và mỉm cười với tôi. Nụ cười ngọt ngào với mái đầu hơi nghiêng. Giọng nó dịu dàng của cô ấy như đang rót mật vào tai tôi. Nhưng tiếc thay, tôi đã từ chối ly mật này.
"Con sẽ không kết hôn đâu!"
Một lời chắc nịch. Tôi không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này vì nó hoàn toàn vô nghĩa và tốn thời gian. Đáng lẽ giờ này tôi đã vẫn còn ở sân tập nhưng thay vào đó là mặt đối mặt với một gia đình ngoại quốc xa lạ về vấn đề cưới xin. Tôi không tài nào hiểu được ánh mắt của họ khi họ nhìn tôi. Mà vốn rằng tôi cũng chẳng giỏi đọc vị người khác. Tôi chỉ đơn giản là lơ nó đi. Thế nhưng...gia đình tôi sẽ không để yên...
"Mày!"
Tiếng quát lớn cùng bàn tay đang run lên trong cơn giận giữ dộc thẳng xuống mặt tôi. Tôi khẽ nhăn mày. Cơn đau rát lan lên tới não.
"Cái loại con cái như mày! Mấy đồng tiền lẻ từ cái bóng chuyền của mày làm sao đủ để nuôi sống cái nhà này được!"
"Không có nghĩa là bố mẹ có thể bán con đi như vậy!"
"Thằng mất dạy! Tao đâu nói là bán mày! Mày cưới con người ta rồi mày cũng có tiền, đôi bên đều có lợi, bán là bán thế nào!"
Im lặng.
Tôi không muốn nói gì cả.
Những cú đánh liên tiếp giáng xuống đầu tôi cùng những lời sỉ vả không chịu ngớt.
Nếu kết hôn, tôi sẽ không được phép chơi bóng trên sân đấu quốc gia nữa.
Mẹ tôi, bà ấy vẫn tiếp tục chửi rủa tôi - con trai của bà trước mặt gia đình Morsbert. Họ cũng chẳng có ý định ngăn cuộc cãi vã này lại.
"Được rồi"
Tôi thở nhẹ một hơi khi nghĩ rằng bà ấy đã quyết định buông tha cho tôi.
"Mày muốn chơi chứ gì? Đấy, mày giỏi thì cứ chơi đi!"
Nói rồi bà bước ra tiễn lũ ngoại quốc kia đi. Cô gái kia không quên cúi đầu chào tôi và tôi thấy điều này không thoải mái chút nào.
Giá như hôm đó tôi đã đồng ý...
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina] Wanna be the one you love
Fanfic[WARNING OOC] [Lấy bối cảnh vào những năm cuối của thế kỉ XX ở Vương quốc Anh] Âm thanh của chiếc radio cũ vang lên trong căn phòng nhỏ ấm cúng đầy mùi máu tanh.... . "I lost all ambition, for worldly acclaim, i just wanna be the one you love..."