|13| Vì cậu là mặt trời còn anh chỉ là phàm nhân.

153 18 6
                                    

          Tháng 4 năm 1975.

          "Cậu có tính đến chuyện ly hôn không?"

          Shouyou chán nản tựa đầu lên bờ vai rắn rỏi của Tobio.

          Đã hơn sáu tháng kể từ khi Tobio biết rõ sự tình của chàng trai nhỏ này. Anh không những không tỏ ra chán ghét mà ngược lại, vẻ như đã giác ngộ ra nỗi thương tâm của cậu mà dần dần bù đắp cho cậu.

          Và cậu thích điều đó.

          Anh ta quả thật biết điều. Không hé răng nửa lời an ủi cậu, anh ta chỉ im lặng mỗi khi cậu bóng gió nhắc hắn ta về "sự dơ bẩn" của bản thân. Và Shouyou thật sự cảm kích.

          Chỉ có một điều....

          "Chắc chắn sẽ có!"
          Giọng nói chắc nịch

          "Tôi sẽ ở bên cậu mãi mãi, sẽ bù đắp cho cậu từng chút một, sẽ nâng niu cậu như một bông hướng dương cần ánh nắng, sẽ "rửa sạch" cậu bằng thành ý của mình"

          Shouyou khẽ khúc khích thích thú. Cậu đùa giỡn gật đầu lia lịa, như cố tình rúc mái đầu nhỏ vào hõm vai Tobio.

          "Cứ mãi cười như thế, cậu có mệt mỏi không?"

          Một thoáng giật mình.

          Câu hỏi bất ngờ khiến Shouyou ngơ ngác vài giây. Rồi cậu bình thản mỉm cười, nhẹ nhàng rời mái đầu mình khỏi người bên cạnh.

          "Mệt chứ, ai mà không mệt, mệt chết đi được, nhưng còn cách nào khác đâu?"

          "Không còn cách nào? Không còn là không còn thế nào?"

          "Chỉ là...sinh tồn thôi. Nụ cười là điều kiện tối thiểu mà"

          "Không hề!"
          Gã đột ngột quay sang nhìn cậu, khuôn miệng mấp máy như định nói mà lại nhưng bặt.

          "Ừm"

                                  ___

          Họ bắt một chuyến xe. Mất hơn hai giờ đồng hồ rồi dừng chân tại thành phố kế bên.

          Dòng người thoáng trở nên đông đúc hơn. Ánh nắng gay gắt chói chang trên đỉnh đầu. Giữa trưa, ai cũng cảm nhận được những tia lửa chạy nhảy trên lưng nóng rực cả người.

          Hãy thuê một ngôi nhà nhỏ dành riêng cho chúng ta.

          Và rời xa thế giới.

          Căn nhà nhỏ này hướng ra biển. Ngồi bên nhau nghe tiếng gió đùa khe khẽ bên tai và ngắm nhìn từng đợt sóng xô nhè nhẹ vào bờ.

          "Chúng ta cứ bỏ xa thế giới này được không? Đừng quay về nữa..."

          Cái ớn lạnh của những cơn gió nóng phả vào mặt. Tobio nhăn mày liếc nhìn chàng trai nhỏ đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bàn tay đầy sẹo ấy còn mải vân vê vạt áo anh. Chỉ biết mỉm cười, anh đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

[KageHina] Wanna be the one you loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ