*CHÚ Ý: MỌI SỰ KIỆN DIỄN RA TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ GIẢ TƯỞNG, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ THỰC TẾ, HÃY NHÌN NHẬN TÌNH TIẾT TRUYỆN BẰNG SUY NGHĨ "SỰ KIỆN GIẢ TƯỞNG, THIẾT LẬP RIÊNG CỦA NGƯỜI VIẾT"
___
Sugawara Koushi anh ta là một doanh nhân. Tiếng tăm dù không được lớn trên thị trường nhưng anh ta lại có máu mặt vô cùng nổi trội trong thế giới ngầm, vào cái thời kì mục nát của xã hội. Được miêu tả là một con cáo già mưu mô, xảo quyệt, quan hệ giang hồ khó lường, thế lực chống lưng bí ẩn mà vững chãi vô cùng, Sugawara ngược lại có bản tính khá hiền hoà, dễ gần, hoà nhã với những người làm việc chung. Chẳng biết đâu là con người thật của anh, chỉ biết rằng, những việc anh ta làm vô cùng phi pháp và vô kỉ luật. Nói chung, anh ta vốn không phải người tốt.
Sawamura Daichi là một trong những đồng nghiệp thân cận của anh, đồng chịu trách nhiệm cho một nhà thổ, một trong số ít người hiểu rõ con người anh ta đến tận chân tơ kẽ tóc. Nhiều tin đồn cho rằng Sawamura Daichi thực chất chính là người chống lưng cho Sugawara, làm việc cho chính quyền, một nhân vật tai to mặt lớn. Họ làm việc trong thế giới ngầm, kín kín đáo đáo, nhưng ai cũng biết những việc họ làm, chỉ là không có đủ quyền thế để tố cáo, do vậy mà họ tung hoành giang hồ, dửng dưng như không.
Chuyện là, Sugawara vào một ngày nọ 'nhặt' được một người. Cậu ta có thân hình nhỏ bé, trông có phần yếu ớt. Quần áo rách rưới, bẩn thỉu che như không che những vết thâm bầm tím trên làn da trắng trẻo của cậu. Cậu ta có nụ cười rất đẹp, như toả sáng, thật sự tươi rói khiến Sugawara không kiềm được mà phải dừng lại một chút tò mò nhìn theo.
Cậu nhóc va phải anh trên một đồng cỏ nọ. Đầu tiên là ngây ngốc nhìn anh sau đó ngượng ngùng cười một tiếng xin lỗi. Mái tóc cậu ta vô cùng nổi bật cứ thế nhấp nhô trước mắt anh. Sau lời xin lỗi vội vàng thì lập tức quay đầu bỏ chạy, như thể cậu ta sợ anh khinh miệt cậu, anh bèn với tay giữ cậu lại. Mặc dù thân thế và công việc có tính đặc thù, lại nổi tiếng là kẻ ranh mãnh khó lường, song, Sugawara tự tâm đánh giá bản thân là một người vừa đủ lương thiện để luôn sẵn sàng dang tay giúp người.
Sugawara giữ Shoyou lại với đề xuất đến làm việc tại chỗ anh. Đã có vô số những người được anh 'nhặt', nghe được làm việc dưới trướng anh thì vội vội vàng vàng quỳ rạp xuống hết cảm ơn rồi lại mở mồm nịnh bợ, song cũng làm việc chẳng ra gì, bị anh ném vào nhà thổ liền quay ra chửi bới anh không khác gì một con súc vật. Lần này, anh dự định sẽ đá Shoyou vào nhà thổ ngay, không cho cậu cái cơ hội để đi theo anh. Nương theo cái vẻ tự tin vào kinh nghiệm 'đi nhặt người', Sugawara có phần tự đắc, chán ngán khi nghĩ rằng kết quả sẽ như mọi khi, trong vô thức, anh thản nhiên chắp hai ta ra sau lưng, cằm hơi hếch lên, dáng vẻ vì thế mà trông tự cao vô cùng. Vậy mà, cái nụ cười lệch một bên khoé miệng đầy kiêu kỳ ấy bị tên nhóc kia làm cho cứng đờ. Shoyou vì chiều cao có phần hạn chế, đứng trước Sugawara thì lép vế bội phần, cái điệu bộ khinh khỉnh của con người kia thế mà lại không làm cho cậu run sợ tẹo nào. Shoyou cười hì hì gãi gãi đầu suy nghĩ, sau đó thì liền gật gật mái đầu đồng ý. Để ý cậu nhóc thỉnh thoảng có len lén liếc về phía sau mình, Sugawara tất nhiên sẽ có tùy tùng đi theo, mà xã hội đen thì chuộng cái phong cách đen xì từ đầu đến chân, bảo là doạ cho Shoyou hú hồn một phen thì cũng không sai. Thế là cậu nhóc liếc nhìn cái người đứng sau Sugawara một lúc, rồi mới dám thỏ thẻ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina] Wanna be the one you love
Fanfiction[WARNING OOC] [Lấy bối cảnh vào những năm cuối của thế kỉ XX ở Vương quốc Anh] Âm thanh của chiếc radio cũ vang lên trong căn phòng nhỏ ấm cúng đầy mùi máu tanh.... . "I lost all ambition, for worldly acclaim, i just wanna be the one you love..."