|3|Gặp gỡ (2)

279 33 5
                                    

          Không phải thứ cảm giác quen thuộc mọi khi mà như một đứa trẻ nhào tới nhận người quen.
          Chúa?
          À không, có vẻ như một "thực thể X" vô danh nào đó đã kéo hai người tới nơi này, đụng mặt nhau và đưa ra những thắc mắc khó nói. Chà, một kế hoạch thật hoàn hảo và ranh mãnh. Nhất là khi để hai con người cùng số phận khốn đốn đến với nhau đột ngột như vậy vào thời điểm này. "Thực thể X" này có vẻ không được tinh ý cho lắm.
          Cơ mà...Ngẫm lại thì đây là một cơ hội hoàn hảo. Hãy nhìn họ đi...
          Này! "Thực thể X", hãy chìm đắm vào giai điệu mà ngươi tạo ra đi, ngươi hẳn sẽ tận hưởng nó.

          "Vậy..."
          Sau một hồi đưa đẩy nhau, quý ông trẻ nhà Morsbert đã lập tức chuyển hướng câu hỏi, mặc tên ngốc trước mặt vẫn đương nhìn anh vẻ thăm dò.
          "Đây không phải một nơi cậu có thể dễ dàng tới, nhất là khi cậu biến mất một tháng trời trước trận đấu giữa Schweiden và MSBY"
          Shouyou im lặng. Cậu rời ánh mắt xuống vũng nước lớn bên cạnh, đôi mắt có chút trùng xuống, bờ ngực bắt đầu chuyển động mạnh, cậu thở gấp.
          "Này, đừng có lơ tôi tên ngốc này!"
          Cậu nhóc đang muốn trốn tránh câu hỏi.
          "Hinata! Hinata Shouyou!"
          Thoáng chốc trong giây lát, ngực cậu bé như muốn nổ tung. Sự đau rát trong cổ họng. Những hình ảnh chập chờn trước mắt cậu. Luồng sáng yếu ớt từ khoé mắt. Cậu run rẩy. Cái cảm giác này...
          Những hình ảnh mà cậu ngỡ rằng bản thân đã quên lãng từ lâu...
         
          Đau đớn quá...
          Tiếng gào khóc trong đau đớn, những vết trầy trên cơ thể, vết bầm tím, tiếng "vút" từ cây roi da quất xuống cơ thể bé nhỏ của cô gái yếu ớt...
          Bóng tối bao trùm căn phòng nhỏ nơi cậu từng sống, sự lạnh lẽo truyền qua những bức tường bám lấy cậu, gặm nhấm trái tim chan chứa sự nồng ấm của cậu thanh niên nhỏ...
          Máu...
          Tiếng khóc...tiếng rên rỉ...
          Đôi chân run rẩy...
          'A...hức...'
          Thi thể mềm nhũn, vô hồn và lạnh lẽo của người mẹ và người cha...
          Hơi ấm quen thuộc trong phút chốc hoá băng tàn lạnh lẽo...

          Mọi suy nghĩ dừng lại...
          Giờ đây cậu đã không thể rơi nước mắt được rồi. Không phải rằng cậu thờ ơ mà chăng nước mắt cậu đã cạn kiệt rồi...
     
          "HINATA SHOUYOU!"
          Cái vỗ vai mạnh đưa cậu bé trở về thực tại. Một chút đớn đau cũng không còn. Đọng lại trong trái tim này chỉ là những nhịp đập vô hồn. Shouyou đảo mắt, người còn trai trước mắt cậu đang hoàn toàn rơi vào tình trạng tâm lí bất ổn.
          Tobio nhìn cậu nhóc chằm chằm, con ngươi giãn ra trực như nổ tung đến nơi rồi. Tràn trong người anh một thứ cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng. Khoé miệng anh ta bắt đầu giật nhẹ, bàn tay phải trên bờ vai nhỏ của nam nhân trước mặt dường như đương cố siết chặt lại khiến cậu phải chịu cơn đau nhức dữ dội. Cậu bé khẽ nhăn mày. Tay trái của hắn dần lần mò xuống túi quần. Hắn ta dường như vô lí trí trong khoảnh khắc khiến Shouyou có chút run sợ trong người, nhưng dù thế nào cậu vẫn quyết không đứng dậy chạy mất. Ngay cả khi chuôi dao đã lấp ló sau miếng vải quần.
          "Ka--Kageyama, cậu đang làm gì vậy? Thứ đó nguy hiểm lắm, dừng lại và thả tôi ra"
          Cậu bé khẽ nghiến răng thầm nghĩ tên điên này là đang muốn hạ sát cậu? Cậu đưa cái nhìn khó hiểu cho Tobio. Khuôn miệng hắn như sắp hoàn thành một nụ cười. Cậu nhóc khẽ rùng mình đưa bàn tay nhỏ của mình đặt lên bàn tay đương ngấu nghiến bả vai cậu.
          Thoáng trong khoảng trống mờ đục trước tầm mắt của chàng quý tộc trẻ một tia sáng le lói, ngay lập tức biến mất khi anh định hình được sự mất kiểm soát của bản thân và gương mặt méo xệch của cậu nhóc trước mặt. Con ngươi dần co lại gắng gượng nhận diện tên nam tử nhỏ trước mắt, bàn tay trái chạm được tới sự tồn tại của con dao găm trong túi quần liền lập tức rụt lại cùng bàn tay phải đương trên vai người kia. Trong chốc lát, cơ thể anh mất thăng bằng buộc phải chống hai tay xuống bãi cỏ. Hơi thở nặng nhọc, vẻ bàng hoàng cùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cậu trai nhỏ trước mặt.
          Đã 2 năm, 2 năm ròng rã anh không thể kiềm chế đôi bàn tay buốt giá của mình. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian mất lí trí này, 2 năm dài tựa 2 thập kỉ, anh cảm nhận được sự hiện hữu của một "thực thể" mang tên "đối phương", Hinata Shouyou.
          "Tôi...tôi muốn chơi bóng chuyền..."
          ("Cái khỉ gì vậy?") Anh ta gào thét với bản thân. ("Không muốn...bóng chuyền cái con khỉ!") Anh ta đương phủ nhận niềm đam mê của bản thân, anh ta đã vứt bỏ nó lâu rồi. À không,...đó không phải đam mê của anh, đó là khát vọng của Kageyama Tobio. Tobio Morsbert đã vứt bỏ chúng từ lâu.
          Trái bóng, tiếng reo hò, sàn đấu ngập ánh đèn, những người đồng đội...Trái tim anh dường như khẽ dao động. Cái gì đây chứ? Không...không thể nào...anh đã chôn giấu nó trong suất 2 năm ròng và giờ thì sao? Anh không muốn chúng quay về...anh không muốn trở về...chính anh đã giết chết Kageyama Tobio...vậy mà...chỉ vì tên ngốc đó - Hinata Shouyou - đau đớn đủ rồi, làm ơn đừng đưa nó quay về! Kageyama Tobio đã chết rồi...làm ơn!
           Khoảng không mịt mờ bao trùm tầm mắt anh. Thay vì một tương lai sáng lạn đã được báo trước khi sự nghiệp đang trên tầm đỉnh cao, nó đã bị nhuốm màu trầm tối bởi những bậc sinh thành mang tên cha mẹ, bởi sự khao khát đồng tiền che mờ con mắt nhân loại. Mọi thứ...mọi thứ như rơi vào một hố sâu không đáy...
          Anh rơi vào nó, rơi mãi...Nhiều khi anh chỉ muốn chạm xuống được đáy của cái hố này, đập mạnh xuống, xương dập nát, cơ thể bị hủy hoại, đôi mắt anh vĩnh viễn chết đi...nhưng không...Trớ trêu thay anh không thể chết đi, đừng nói đến việc thoát ra khỏi nó.

          ("Làm ơn...") Anh không muốn quay trở lại
         ("...làm ơn...") Ushijima-san... 
         ("...làm ơn hãy...") Hoshiumi-san...
      
("..làm ơn hãy cứu rỗi tôi...xin chúa...")
          
          "Vậy thì chơi thôi!"
          Cái giọng nam cao vút ấy.
          "Chuyền cho tôi nào, Kageyama!"
______________________________________

[KageHina] Wanna be the one you loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ