Hồi I
_______________________
Ta không tuyệt vọng với cuộc sống hiện tại, mà là không có hy vọng gì vào nó.
Thế nên, biến mất sẽ là câu trả lời tốt nhất. Đừng bắt đầu thêm một cuộc đời nào khác nữa.
______________________"Đừng lại gần tôi!"
Tiếng thét chói tai của Shouyou khiến Tobio chợt ngỡ ngàng. Hắn chầm chậm nhét lại khẩu súng vào túi quần, đảo mắt quanh căn phòng không rõ mục đích rồi dừng lại tại nơi Shouyou đang đứng. Vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt cậu hiện rõ. Hắn khẽ mỉm cười, nghe rõ dần tiếng khúc khích.
"Hinata, em nghĩ gì vậy?"
Gã từ tốn đứng dậy, tiến về phía em đang run rẩy. Đôi mắt gã nhìn em chòng chọc, như điên như loạn ôm chầm lấy em.
"Em là sự sống duy nhất của tôi, tôi sẽ không làm hại em"
Shouyou sợ hãi dùng mọi sức cố gắng để đẩy cơ thể to lớn kia ra khỏi cậu. Bên đùi phải của cậu chạm phải bên túi quần của gã. Nó phồng to lên. Nhờ đó mà cậu nhận biết rõ hình dáng của khẩu súng đó.
"Đừng có chạm vào tôi, cậu điên rồi, tránh ra! TRÁNH RA!"
"Tôi yêu em, em không thấy sao?"
"Sao em lại cự tuyệt tôi?"
"Sao em cứ cố chấp đẩy tôi ra?"
"Sao em không để tôi âu yếm em?"
"Sao em không yêu tôi?"
Từng câu từng chữ gã nhọc nhằn nặn ra. Khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở và chật vật. Vòng tay gã siết chặt tấm lưng cậu đau đớn. Cả cơ thể cậu rã rời, những khúc xương như bị nghiền nát bấy. Đau lắm. Chẳng thể miêu tả bằng từ gì khác ngoài đớn đau. Đôi bờ vai tê tái bởi cái bóp mạnh của gã còn chưa nguôi ngoai. Giờ đây cậu chả còn chút cảm giác nào nữa.
Giống hệt như những gì chúng làm với cậu trong ngôi nhà năm đó.
"Đau quá! Đau lắm! Thả tôi ra Kageyama! Đau chết mất! Chết mất! Cậu làm ơn thả tôi ra đi mà! Đau quá! Làm ơn!!"
"Không thể được! Em sẽ chạy mất! Em đi rồi, tôi còn thiết tha gì cái nơi tù đày đáy ngục này nữa. Tôi không buông! Sẽ không buông! Em đừng hòng!"
"CÚT ĐI!! THA CHO TÔI ĐI! BỎ RA!! ĐAU! ĐAU CHẾT TÔI MẤT! CỨU!!"
"Em nói cái gì vậy!? Em kêu cứu cái gì? Tôi hết lòng vì em? Tôi mới là người cứu em! Sẽ chẳng có ai sẵn sàng đứng ra vì em ngoài tôi đâu!"
"A...hức...!"
Chẳng còn có thể chống cự thêm một phút giây nào nữa. Cậu khốn khổ rơi nước mắt. Tinh thần kiệt quệ và cơ thể như bị bóp nghẹt. Cậu sẽ chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina] Wanna be the one you love
Fanfiction[WARNING OOC] [Lấy bối cảnh vào những năm cuối của thế kỉ XX ở Vương quốc Anh] Âm thanh của chiếc radio cũ vang lên trong căn phòng nhỏ ấm cúng đầy mùi máu tanh.... . "I lost all ambition, for worldly acclaim, i just wanna be the one you love..."