Tiếng thở hắt ra dường như là kết thúc của một câu chuyện.
Gió đã ngừng rít lên chua chát. Cảnh vật tĩnh lặng đến kì lạ. Không phải để đồng cảm cho một bi kịch, có lẽ nó chỉ im lặng theo bản năng để mà nghe cho sõi.
Bầu không khí dường như nặng trịch, ngay cả thở cũng khó khăn.
Chàng quý tộc trầm ngâm không nói, gã nhìn cậu trai nhỏ trước mặt, ánh mắt trầm ngâm như soi xét.
Shouyou không cười. Cậu im lặng sau tiếng thở hắt nặng nề ấy. Quả nhiên quá khứ chỉ đem lại đau khổ mà thôi. Không chỉ với bản thân cậu, mà ngay cả với Tobio.Bốn mắt nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng nhưng dòng cảm xúc lại quấn chúng lại với nhau. Cơn buốt giá lẫn với mùi máu tanh vất vưởng đâu đó trong không khí khiến họ bừng tỉnh.
Shouyou nhìn xuống bàn tay mình. Lòng bàn tay cậu bé toàn những vết cào cấu có mờ có rõ, một vài vết còn đang rỉ máu. Cậu vẫn luôn làm vậy khi cố trấn an bản thân. Trong vô thức, vết thương đó trở nên đau nhói, nhức nhối khiến cậu nhăn mày.
Cậu im lặng nén cơn đau lại, bờ môi gắng gượng cong lên một nụ cười.Nhìn Tobio, ánh mắt nặng trĩu, mệt mỏi.
"Cậu đã từng khổ sở như nào, tôi không can tâm, chỉ là đừng nói những điều như vậy"
Khoé miệng cậu bé nhếch lên.
"Tôi chẳng cứu vãn cái gì cả"
Tobio vội vàng bật dậy. Khuôn miệng hở ra như định phản bác. Song, anh lại im lặng lắng nghe.
"Tôi ngu ngốc thế nào, giờ cậu đã biết, nhu nhược, dơ bẩn còn cố gắng lợi dụng cậu"
"Người lớn nào cũng phải học cách yêu lấy những nỗi đau. Tôi yêu cách Suga-san giúp đỡ tôi, tôi yêu "công việc" của tôi ở nhà thổ, tôi yêu những đồng tiền boa nhờ "bản thân", tôi chẳng có quyền để mà ghét chúng"
Shouyou dán ánh mắt đờ đẫn lên khuôn mặt đăm chiêu của Tobio. Cậu biết người đàn ông quý tộc này sẽ chẳng giúp gì được cho cậu nữa, sau khi cậu đã huyên thuyên những thứ ghê tởm như vậy.
Tiếng cười nhạt mỏng nhẹ tênh như ánh nắng truyền đến tai cậu. Shouyou trợn tròn mắt nhìn Tobio.
Anh ta cười khẽ, đôi mắt tha thiết âu yếm những cánh hoa nhỏ của bông dại mọc dưới chân. Những ngón tay mân mê, cảm nhận sự mềm mịn của chúng.
Góc nghiêng cùng ánh sáng ấm áp rọi chiếu cả một mảng khuôn mặt anh. Một nét đẹp đầy kiêu ngạo thấp thoáng nét buồn, pha lẫn chút gì đó khó tả. Hai bờ môi tách ra, anh ta thủ thỉ.
"Em hãy nhìn xem, bông hoa này đẹp thật nhỉ?"
"Ừm...nó chỉ là một bông cỏ dại""Nhưng mà, trông nó buồn quá đỗi..."
...
như người vậy.
"Vậy hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina] Wanna be the one you love
Fanfiction[WARNING OOC] [Lấy bối cảnh vào những năm cuối của thế kỉ XX ở Vương quốc Anh] Âm thanh của chiếc radio cũ vang lên trong căn phòng nhỏ ấm cúng đầy mùi máu tanh.... . "I lost all ambition, for worldly acclaim, i just wanna be the one you love..."