"Đau quá, Kageyama, đau quá"
Tiếng rên rỉ đau đớn của Shouyou run rẩy cất lên. Cậu hết nhìn anh lại liếc nhìn đôi bờ vai đau nhức của mình, nước mắt không ngừng ứa ra, giàn giụa, một màn nước mắt.
"Hức...hức...tôi biết rồi...Kageyama...tôi xin lỗi...thả tôi ra đi...hức...tôi xin lỗi...."
Bóng tối sau đuôi mắt chợt bừng lên thứ ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ những sợi nắng truyền qua từng giọt nước mắt. Tobio rùng mình, giây phút tỉnh táo trở lại. Anh cau mày nhìn khuôn mặt thanh tú sau dàn nước mắt dưới thân mình, lòng dáy lên sự xót xa, hối hận tức thì. Anh hoảng loạn giây lát, đoạn thả lỏng đôi bàn tay, một tay chống xuống giường, tay còn lại giúp Shouyou lau đi những giọt nước mắt.
"Xin lỗi em Hinata, tôi đã mất kiểm soát"
Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Giờ đây tiếng khóc của cậu bé như càng to hơn. Cậu khóc oà lên như một đứa trẻ vừa bị lấy mất đi viên kẹo, khuôn mặt đầm đìa nước mắt sáng bừng lên dưới ánh nắng.
Đẹp thật là đẹp.
Chàng quý tộc thoáng hốt hoảng, đôi mắt lộ vẻ lúng túng ra sức lau đi nhưng giọt lệ không ngừng rơi. Mồ hôi toát ra, anh không sao dỗ dành được nam nhân trước mặt. Anh đờ ra giây lát rồi nhẹ nhàng vòng tay qua sau gáy cậu, khẽ khàng nâng mái đầu nhỏ của cậu lên áp vào ngực mình. Sự ấm áp truyền từ không khí vào da thịt, thật dịu dàng và thật nhẹ nhàng. Tiếng khóc trở thành tiếng thút thít. Bàn tay anh vẫn vỗ về, vuốt ve mái đầu cậu. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng như vậy, mặc cậu cứ khóc cứ khóc trong lòng.
"Là lỗi của tôi Hinata, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên làm em sợ"
"Tôi xin lỗi, làm ơn đừng khóc Hinata, Hinata"
"Do tôi cả, vì tôi không tốt với em, vì tôi làm em sợ, tôi làm em đau, tôi xin lỗi, đừng khóc mà"
"Hinata...Hinata...Hinata..."
Tobio lặp lại tên Shouyou trong vô thức, cảm giác được sự quan trọng của con người sở hữu cái tên này. Anh sợ. Sợ cậu sẽ vùng thoát khỏi vòng tay anh và rồi vòng tay anh sẽ trở nên lạnh lẽo. Anh sợ cái lạnh của mùa đông, sợ sự buốt giá trong tâm can của con người. Anh muốn được chơi bóng vào một ngày hè nắng nóng. Anh muốn được ngồi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt thiêu cháy làn da anh. Anh không thể mường tượng được cái cảnh một mặt trời nóng bỏng thiêu hằn trên lưng anh sự ám ảnh, một ngày nào đó bỗng nguội lạnh, vụn vỡ, tan tành, biến mất. Không thể để Shouyou rời khỏi anh như vậy, anh sẽ chết mất. Chỉ có Shouyou, cậu là người duy nhất có thể đưa anh về với những cảm xúc ấy.
Anh ôm cậu thật chặt trong lòng, miệng lẩm bẩm những câu xin lỗi xin lỗi, những tiếng gọi cậu trong vô thức. Ấy vậy mà Shouyou cứ thế nguôi ngoai dần. Cậu bé run rẩy vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng của anh, cứ thế yên bình nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn, đôi mắt díp cụp lại rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Sự im lặng dịu dàng và hơi thở ấm nóng phả vào bờ ngực đều đều khiến Tobio thấy lòng như nhẹ bẫng. Anh mỉm cười vui sướng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Cậu đã run sợ khổ sở lắm rồi, một bát canh nóng có thể khiến cậu thấy an tâm hơn. Tobio gật gù toan đứng dậy nhưng bàn tay nhỏ bé kia vẫn không chịu rời vạt áo anh. Bàn tay đầy những vết sẹo, vết cào cấu, cắt, rạch, chi chít đến bầm tím, sâu hoằm, sâu cả trong lòng Tobio, nhìn mà xót xa. Anh thở dài, cúi xuống vén nhưng sợi tóc con vương trên khuôn mặt Shouyou để lộ hàng mi dày đẹp đến mê hồn đang cụp xuống yên giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina] Wanna be the one you love
Fanfic[WARNING OOC] [Lấy bối cảnh vào những năm cuối của thế kỉ XX ở Vương quốc Anh] Âm thanh của chiếc radio cũ vang lên trong căn phòng nhỏ ấm cúng đầy mùi máu tanh.... . "I lost all ambition, for worldly acclaim, i just wanna be the one you love..."