|11| Hinata Shouyou: Quằn quại và sa đoạ.

186 20 2
                                    

          Bởi vì cuộc đời sẽ chẳng bao giờ dành cho kẻ yếu đuối một cái kết đẹp,
         
          ...hoặc,

          cái kết đẹp nhất ấy có lẽ là cái chết, và cũng có thể là một sự biến mất trong hư không.

          ...theo một hướng khác,

          sự biến mất ấy có thể kéo theo vết thương lòng sâu hoằm, gặm nhấm linh hồn lẫn trái tim cậu.

          Thời gian không biết suy nghĩ, vô thức đã khiến cậu tuyệt vọng trong nỗi cô độc và sự sa đoạ của xã hội này.

          ...

          Ít nhất thì gã vẫn nhớ đến cậu.

          Như một sợi ánh sáng hư ảo.
     
          ______________________________

          Bàn tay gầy guộc, run rẩy trong ánh sáng chập chờn của bòng đèn bếp. Tôi không nhớ chính xác bản thân đã gào thét thế nào. Giờ đây dưới cổ họng, tôi chỉ nhận thấy nó đã bị lấp đầy, chật cứng bởi một hồ không khí đặc. Tiếng thút thít và những tiếng ỉ ôi kì cục phát ra từ chính miệng tôi. Tôi không muốn rơi nước mắt. Nhưng mặt đất nơi tôi đang quằn quại đã ướt đẫm một biển thứ nước mặn chát.
          Tôi biết bản thân đang gào khóc thê thảm đến nhường nào. Tôi biết bàn tay mình đang tìm kiếm một điểm tựa vô hình trên mặt sàn lạnh giá. Những ngón tay tôi đau đớn, đau như thể những chiếc xương đã gãy gập. Tôi khua khoắng bàn tay trên đất. Đau đớn biết bao! Bàn tay tôi đã toạc máu bởi cào móng tay trên đất.
          Đôi chân tôi đã cố cựa mình nhưng tên đàn ông kia đã giữ chặt lấy. Hắn tay đưa tay vò qua vò lại mái tóc rối bù của tôi rồi nắm lấy. Tôi biết từng sợi tóc của mình đang khóc gào lên đau điếng. Cứ như hắn ta đang lột da đầu tôi.
         
          Tôi biết hắn đang chỉ coi tôi như một con thú hoang xổng xích. Tôi thậm chí đã cố gắng xác nhận lại điều đó khi nghoảnh cổ lại nhìn vào mắt hắn.

          Đôi mắt hằn lên sắc đen đáng sợ.

          Và tôi chỉ tiếp tục bò lê trên đất, gắng gượng nâng cơ thể dậy bằng đôi tay nhầy nhụa máu.

          Tôi không muốn.

          Tôi đã nhìn thấy Natsu rồi.

          Cô bé tội nghiệp, đáng thương.

          Chỉ vì gia đình nợ nần mà em đã phải trải qua điều kinh tởm này.

          Và tôi...

          Tôi là người tiếp theo...

          Đôi tay hắn thẫm đẫm toàn là máu. Chúng chạm vào da thịt tôi, vẻ như mê mẩn làn da tôi mãi. Hắn ghì hai bên cổ chân tôi. Thứ máu nhầy nhụa khiến tay hắn trơn trượt ra rồi hắn tặc lưỡi dứt khoát kéo lê cơ thể tôi lại.

          Cứu....

          Làm ơn....

          Chúng cất tiếng cười khinh khỉnh nhìn tôi bằng ánh mắt của lũ cầm thú. Tên nhỏ con hơn có vẻ thoả mãn với vẻ mặt tôi lúc này, hắn ngồi xuống trước mắt tôi rồi cẩn thận dùng dao rạch lên mặt tôi những vết cắt không quá sâu.
          Như thể hắn đang tận hưởng một tác phẩm nghệ thuật vậy.

[KageHina] Wanna be the one you loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ