Một đường chuyền hỏng. Tobio thở dài. Anh nhìn xuống đôi tay mình rồi nhìn về phía Shouyou. Cậu nhóc có vẻ không để ý lắm. Mặc cho cái đường chuyền này không theo đúng quỹ đạo đáng có của nó, Shouyou vẫn gắng bật lên và đập một cú thật đẹp. Tiếng bóng va chạm mạnh dưới nền đất khiến Tobio đương đờ người ra có chút giật mình. Anh im lặng nhìn chàng trai trước mắt đang vui mừng vì cú đập hoàn hảo. Cậu sau đó nhìn về phía anh đứng ngẩn ngơ.
"Cú chuyền không tệ"
("Nó có tệ đấy")
Tobio cắn môi thầm nghĩ. Nụ cười rực rỡ trên môi cậu khiến anh không kiềm lòng nổi mà khẽ cười run lên. Cảm giác như vừa được cứu vãn.
"Tôi sẽ làm tốt hơn vào lần sau"
Anh đáp lại ánh mắt háo hức của chàng trai nhỏ với một nụ cười. Trận đấu nho nhỏ diễn ra nhanh chóng với lũ trẻ con trên sân của chúng. Họ tạm biệt nhau và hẹn tháng tới sẽ cùng nhau nói chuyện ở một nơi tử tế hơn.
Tobio luyến tiếc nụ cười ấy, không thể rời mắt khỏi bóng dáng bé nhỏ của Shouyou tung tăng trên đường cho đến khi cậu khuất khỏi tầm mắt của anh. Thật chỉ muốn ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng rồi đặt vào lồng kính để mà ngắm nhìn. Cảm giác khoan khoái kì lạ này khiến anh khát vọng Shouyou. Trái tim anh dần mất kiểm soát, đầu óc quay cuồng.
"Tôi khao khát cậu, Hinata Shouyou"
____________________________
"Hinata Shouyou"
Tiểu thư nhà Morsbert đích thân đón tiếp chàng trai nhỏ gốc Nhật. Cô nhìn cậu nở nụ cười nhẹ nhàng. Shouyou nhìn cô gật khẽ mái đầu. Đơn giản vì dù cô có nói gì cậu cũng chẳng tàu nào hiểu được dù chỉ vài phút trước cậu còn khá tự tin vào chút vốn tiếng Anh ít ỏi của mình. Một tách cacao nóng được đấy tới trước mũi và cậu bé vui vẻ đón nhận. Không gian tĩnh lặng văng vẳng tiếng nhạc ngoài sảnh chưa dứt khiến cậu nhóc thấy khá bứt rứt và mất tự nhiên. Cận bận rộn với những ngón tay vân vê trên quai tách, thi thoảng liếc mắt thăm dò cô gái trước mặt. Cô trông ra còn rất trẻ so với cái thai lớn kia. Cậu nhóc thở mạnh một hơi, lấy hết can đảm ngước mắt lên nhìn cô, bập bẹ:
"C...cô tên gì?"
Catherine mỉm cười trao cậu ánh nhìn đầy sự khó chịu.
"Cậu có thể nói tiếng Nhật, tôi đã được học qua rồi nên sẽ không mấy khó khăn đâu"
Shouyou khẽ gật đầu, vẻ còn lúng túng hơn.
"Catherine Morsbert là tên tôi"
"Catherine...Morsbert, tôi cứ nghĩ họ của cô sẽ là Kageyama"
Quý cô nọ lắc nhẹ mái đầu. Cô mỉm cười như đắc ý điều gì đó, lòng thầm mong tên ngốc phiền phức này mau chóng rời khỏi đây trước khi "người đàn ông của cô" đi xuống"
"Anh ấy nói sẽ lấy họ Morsbert vì anh ấy yêu tôi và muốn từ bỏ bóng chuyền, vậy nên..."
Nụ cười của cô xem ra có vẻ rất hài lòng khi câu hỏi này cô đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.
"...dù cậu có cố gắng thế nào thì Kageyama Tobio sẽ không quay trở lại đâu"
Rồi cô đắc ý nếm một ngụm trà nhỏ, liếc nhìn cậu bé với ánh mắt hài lòng. Shouyou không ngu ngốc tới mức không nhận ra ẩn ý của cô nàng sau lời nói đầy khiêu khích này. Cậu cười nhạt gật đầu, rời mắt khỏi cô nhưng khuôn mặt chẳng có vẻ gì là bất mãn. Cậu lập tức đứng dậy. Cả người cậu bé đã rạo rực không yên vì hồi hộp từ lúc chạm mặt ả tiểu thư. Cậu mong Tobio có thể mau chóng xuống gặp cậu để cậu không phải bỏ về sau lời khiêu khích của ả.
"Hinata!"
Giọng nói quen thuộc chợt vang lên khiến Shouyou khựng lại. Đôi chân cậu nhẹ tênh. Cậu mỉm cười nhìn anh bước xuống từ cầu thang.
"Cô thất lễ với cậu ấy quá rồi đó, đừng có vượt giới hạn của mình"
Nếu được, Shouyou thật sự muốn cười ha hả vào bản mặt nhăn nhó khó đăm đăm của cô ả lúc này. Chút niềm vui nho nhỏ trong cậu trào lên. Cậu thừa biết Tobio chẳng hề yêu cô ta, trái lại còn khinh miệt ả. Biết cả lí do anh dùng họ Morsbert. Cậu đinh ninh cô ta sẽ cụp tai chui rủi vào một góc rồi khóc lóc khi biết Tobio dẫn cậu về nhà, chỉ là không ngờ ả ta lại lắm chiêu như vậy.
"Anh yêu à...em..."
Catherine kéo lấy vạt áo chồng, đôi mày nhăn lại khi thấy ánh mắt anh dịu dàng nhìn Shouyou. Ngay tức thì, anh quay người lại trao cô ánh nhìn khinh bỉ rồi dứt khoát đưa tay lên giáng một cú tát đau điếng xuống khuôn mặt cô.
"A!"
Tiếng bước chân hớt hải chạy tới vọng đến từ hành lang. Một quý bà trông có vẻ đã đứng tuổi nhanh chóng bước đến, chỉ nhìn thôi là đủ hiểu chuyện gì rồi. Bà chạy tới vuốt ve cô con gái còn đang bàng hoàng kia. Mấy cô hầu toan bước tới gần nhưng có lẽ đã bị Tobio dọa cho sợ rồi lùi lại. Shouyou nén cười, cậu che miệng vẻ ngạc nhiên nhưng thực lòng đương khúc khích.
"Sao cậu dám đánh con gái tôi? Cậu có biết con bé đang mang thai con của cậu không?"
Anh im lặng. Shouyou nấp sau bóng lưng cao lớn của anh, lặng lẽ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt ơ thờ kia.
"Chỉ vì tên nam nhân hỗn xược này mà mày đánh vợ mày như thế hả?"
Giọng nam ồm ồm chốc chốc ho khan vài tiếng cố gắng gào lên phía sau hai người. Anh không quay đầu, đôi mắt chăm chú quan sát từng hành động nhỏ của nam tử bên cạnh.
"Ông nên nhớ, tôi không phải tự dưng mà ở đây, nếu cô con gái cao ngạo của ông không đả động đến cuộc đời tôi thì ông đã có một chàng rể "hiếu thảo" hơn tôi"
Anh liếc mắt quan sát gương mặt méo mó của ông già.
"Muốn trách thì trách ả ta và đừng có gào vào mặt tôi, tên súc vật, đống cổ phiếu của ông sẽ không cánh mà bay sớm thôi"
Tobio nói nhanh một tràng khiến ông lão tái mặt, bất động. Anh nhanh chóng kéo Shouyou đi khỏi, không quên bồi thêm:
"Cô ta mang thai là do tự ý trộm t*nh dịch của tôi rồi tự ý thụ thai, tôi có chết cũng chẳng muốn động vào cãi lỗ dơ bẩn của ả"
Cánh cửa đóng sầm lại. Hai người con trai biến mất khỏi tầm mắt những người trong nhà. Bà phu nhân sau khi biết con mình vì si mê mà tự ý mang thai thì lảo đảo mà ngã xuống nền đất lạnh. Ngôi nhà bắt đầu ầm ĩ bởi tiếng người qua kẻ lại...
______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[KageHina] Wanna be the one you love
Fanfiction[WARNING OOC] [Lấy bối cảnh vào những năm cuối của thế kỉ XX ở Vương quốc Anh] Âm thanh của chiếc radio cũ vang lên trong căn phòng nhỏ ấm cúng đầy mùi máu tanh.... . "I lost all ambition, for worldly acclaim, i just wanna be the one you love..."