Tuesday(2)

155 30 5
                                    

Phòng y tế

- Xong rồi nhé con, con bị trầy đầu gối, xước cánh tay. Cô đã băng phần đầu gối cũng như tha thuốc phần cánh tay rồi, con hạn chế đụng nước, làm công việc nặng nha.
Cô y tá băng bó xong cũng như dặn dò Yurina một số thứ.

- Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm.
- Không có gì đâu con. Con cứ nằm nghỉ ở đây đi, chừng nào thấy ổn thì về, không sao cả. Giờ cô ra ngoài có công chuyện, con ở đây thì canh phòng giúp cô luôn nhé, nếu con về thì cứ khóa cửa lại.
- Dạ vâng, cô đi thong thả ạ.
- Ừ, vậy cô đi nhé.

Cô y tá đi rồi. Trên giường bệnh Yurina đang ngồi dựa vào thành giường, Shen Xiaoting ngồi trên ghế sát bên giường. Cô bất giác suy nghĩ nếu đã xong việc rồi thì mình cũng nên đi về.
- Tôi đưa cô xuống phòng y tế rồi, cũng đã băng bó xong. Vậy thì giờ tôi đi về đây.
- Dạ, chị cứ về trước đi ạ. Mà em cảm ơn chị nhiều lắm, chị đã vất vả rồi! Hôm nào rảnh em mời chị đi uống nước.
- Không cần đâu, có tý chuyện. Thôi tôi về đây.
- Dạ, chị đi cẩn thận ạ.

Shen Xiaoting đứng dậy, đẩy cái ghế vào trong bàn rồi mang ba lô đi gấp. Nhưng mà đang đi giữa đường cô quay lại nhìn vào Yurina.
- Chị còn chuyện gì sao?
Yurina thắc mắc hỏi.

- Ý là, sao cô lại mang cái bàn đó. Tụi con trai đâu, bạn trai cô đâu? Sao không bưng.
Cô cũng thắc mắc nãy giờ, sao một đứa con gái chân yếu tay mềm lại bưng bê mấy cái nặng nhọc đó rồi té dập mặt thế này.

- Là chuyện đó à. Lớp em bị dư một cái bàn nên phải bưng lên phòng bị thiếu, lúc phân ai cũng đùn đẩy nhau hết nên một mình em tự đi luôn. Còn bạn trai thì....
Chưa nói hết câu Shen Xiaoting cắt ngang.

- Toàn lũ gì đâu. Để tao nguyền rủa cho tụi bay "die" sớm.
Shen Xiaoting tức chửi rủa tụi kia, ăn không ngồi rồi không làm được cái tích sự gì cả, chả đáng mặt đàn ông.

- Mấy bạn ấy hồi giờ như vậy rồi.
Yurina không bênh nhưng cũng không cần phải nói nặng đến như vậy.

- Còn bạn trai cô đâu? Nam thần vạn người mê đẹp trai tốt bụng đâu? Sao không bưng giúp cô. Hay chỉ là cái mác vậy thôi chứ hai người cũng chả là gì.
Shen Xiaoting thầm khinh bỉ trong lòng, đôi cẩu nam nữ chướng mắt. Mặc dù là nam thần được lòng mọi người nhưng với cô thì không. Hồi giờ cô cũng chả ưa gì tụi con trai, lúc nãy nghe như vậy thì càng đổ dầu vào lửa, đã ghét càng ghét thêm. Còn đối với con gái thì hên xui, loại "Tuesday" cô càng không ưa nổi.

- Thật ra anh ấy không phải bạn trai em. Chị hiểu lầm rồi, có thể là cả trường đây cũng hiểu lầm.
Yurina không biết nói sao, nhắc đến vụ này cô lại thấy rối ren.

- Hiểu lầm sao?
Nghe Yurina nói vậy, cô cũng bàng hoàng theo.

- Dạ vâng, thật ra tụi em không là gì của nhau hết ạ. Cũng chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối thôi. Anh ta thích em, tỏ tình với em, làm đủ thứ vì em nhưng em không thích con trai cũng không thích anh ta.
Đây là lần đầu tiên Yurina nói ra sự thật về mối quan hệ của mình với người khác. Nhân dịp này Yurina nói ra luôn, nàng không muốn Xiaoting phải tránh xa, ghét bỏ nàng nữa.

- Từ từ, cô chờ tôi chút. Nhanh quá tôi chưa hiểu kịp.
Shen Xiaoting khuôn mặt ngơ ngác, ngỡ ngàng muốn bật ngửa ra đất.

- Côôô... nóiii... làaa... thằng đó không phải bạn trai cô, nó thích cô, cô không thích nó. Cô không thích con trai? Vậy cô thích con gái à?
Xiaoting lắp bắp gặng hỏi lại. Cô vẫn đang trong tình trạng mơ hồ chưa tin được điều mình vừa nghe.

- Đúng như chị nói, em không thích con trai, em thích con gái.
Yurina khẳng định một cách chắc nịch. Cô từ lâu đã không có hứng thú với con trai, bản thân cô thế nào thì chính cô là người hiểu rõ nhất.

- Tôi hiểu rồi.
Shen Xiaoting bình tĩnh lại suy nghĩ một hồi cô cũng đã thông suốt.

- Nếu cô đã nói như vậy rồi thì tôi cũng xin nói thật.
Shen Xiaoting tiếp cận với Yurina có mục đích gì, cô quyết định bây giờ sẽ nói ra luôn.

- Tôi và bạn tôi thấy cô nói chuyện vui vẻ với hắn thì đâm ra ghét. Cô ấy nhờ tôi tách cô với thằng đó ra. Tôi theo dõi, tiếp cận cô để có dịp sẽ đe doạ cô, kêu cô tránh xa hắn 100m. Mặc dù tôi không ưa hắn nhưng cái loại "Tuesday" tôi càng không ưa.
Có qua thì có lại, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sự thật mất lòng nhưng không nói để trong lòng thì càng đau khổ hơn.

- Em hiểu rồi. Hiểu lầm cũng được giải quyết nên em cũng bớt lo lắng hơn.
Yurina cũng thở phào nhẹ nhõm, chị ấy không hiểu lầm là tốt rồi.

- Chị xin lỗi em nha. Chị đã hiểu lầm và chán ghét em, kêu em là "Tuesday" này nọ, chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.
Shen Xiaoting vừa nói vừa chắp tay để trước mặt như quỳ xuống cầu xin Yurina tha thứ.

- Ấy, chị không cần phải như vậy đâu. Em không để bụng mấy vụ này đâu.
Yurina bị bất ngờ cô đứng dậy ngăn cản hành động của Shen Xiaoting.

- Không được, em nói tha thứ cho chị đi rồi chị không làm như vậy nữa.
Shen Xiaoting mặt phụng phịu chu môi nói.
Mặc dù cô biết đó là lỗi của mình nhưng Shen Xiaoting đã sớm nhận thức được đó chỉ là hiểu lầm. Có thể là sau chuyện này hai người sẽ coi như người dưng qua đường hay cũng chỉ là sinh viên học cùng trường. Nhưng cô vẫn có một chút gì đó nuối tiếc, cô muốn gần cô bé này hơn, muốn làm bạn, muốn được hòa nhập vào thế giới của nàng. Cho nên cô muốn chọc Yurina coi như lần cuối.

Yurina hơi kinh ngạc nhưng cũng mau chóng thu hồi ánh mắt, giọng nàng nhẹ nhàng cất lên:
- Rồi rồi, em tha thứ cho chị.

- Vậy sao bé lại tha thứ cho chị nè. Có phải em thích chị không?
Lại chu môi, mặt giả trân hỏi một cách ngây thơ trong sáng của Tiểu Đình.

Còn tiếp

_________________________
Đăng xong cái chap rồi mình đi học bài.

 [ XiaoRina ] cây Na ngoài ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ