Lớp trưởng(2)

192 35 3
                                    

Kể từ ngày hôm đó, tưởng chừng như hai người sẽ thân với nhau hơn, sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Nhưng Shen Xiaoting kiêm lớp trưởng của chúng ta không thèm ngó ngàng gì đến Yurina cả, nàng cố gắng nói chuyện với cô thì bị cô phớt lờ đi. "Thôi, dẹp đi, cái đồ lạnh lùng khó ưa, tưởng mình là lớp trưởng nên muốn làm gì làm à, ai cho ngươi có cái quyền dám bơ ta đã vậy mình không care bạn luôn." Yurina căm tức thầm chửi rủa trong miệng.

Tai vách mạch dừng, họa từ miệng mà ra là có thật. Một năm nữa là tốt nghiệp, khi đó nàng chính thức được tự do bay nhảy ăn chơi xả láng để giải tỏa căng thẳng sau chuỗi ngày học vất vả là bước đệm vào đại học nên từ giờ phải học hành chăm chỉ hơn để tự tin, đàng hoàng mà tốt nghiệp.
Trong lớp học lực của nàng  thuộc dạng học khá nhưng đối với một lớp chọn như đây thì chả là cái đinh gì cả. Thế là cô giáo phân công, một bạn giỏi kèm một bạn dở, nàng đã tính kĩ càng rồi, con bàn trên kiêm bạn thân sẽ kèm cặp cho nàng. "Tính ra hai đứa cũng gần nhà nhau mắc cái giống gì nó học giỏi hơn mình, mà thôi đi Yurina dở thì chịu dở đi so đo cái gì. Người quen chỉ nhau học, chắc dễ điểm cao hơn." Nhưng mà người tính không bằng trời tính, nói trước bước không qua. Tính tính cuối cùng lệch đi một người thế là lớp trưởng đại nhân người nàng căm ghét sẽ kèm nàng học." Điên khùng thiệt chứ, ai gảnh, thà em học dốt còn hơn để con người kia chỉ bài" một ngày không nghiệp không phải là Yurina nhà ta mà.
- Khi nào cậu rảnh, tôi sẽ sắp xếp thời gian kèm cậu
- À, không cần đ... phải như vậy đâu, cậu rảnh bữa nào thì mình học bữa đó, không cần phiền phức lớp trưởng đại nhân của ta phải xếp lịch đâu vì mình ngày nào cũng rảnh.

Sáng hôm chủ nhật, hai người đã hẹn nhau sẽ đến thư viện để ôn lại bài cũ cũng như học luôn dạng mới. Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời, lại một ngày mới đã ghé thăm tôi. "Ôi trời, sao nay chủ nhật mà mình dậy sớm vậy ta, tự hào quá, tự hào quá, con gái mẹ đã lớn rồi". Yurina vừa cảm thán vừa lầm bầm hát vài câu "Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa lá reo bay, giỏ cơm trên tay em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày."
Hát xong mặt ỉu xìu, nghĩ tới cảnh mình học dốt rồi con lớp trưởng nó cú dô đầu mình một cái muốn lủng cái não. "Gì vậy trời, mình học cũng tạm mà chứ có phải dốt đặc đâu, tối hôm qua cũng lo ôn trước chứ có gì bẽ mặt trước bạn thì sao."

- Chào lớp trưởng, sao cậu đến sớm vậy, chờ tớ có lâu không. Yurina bật mode thảo mai hỏi thăm.
- Đến rồi à, ngồi vào đây.
Yurina ngồi vào ghế bên cạnh, hôm nay thư viện cũng đông người quá, chắc ai cũng học như mình thôi.
- Cậu lấy sách vở ra đi, à mà thôi không cần đâu đọc to rõ ràng tròn vành công thức của 12 thì cơ bản trong Tiếng Anh, câu bị động, câu mong ước, câu điều kiện, bị động đặc biệt, đảo ngữ, câu hỏi đuôi ...bala...bala....
- Cậu bị điên à, làm gì đọc nhiều dữ. Cái này mình không có thuộc, mình chỉ biết nhìn rồi làm bài tập thôi chứ ai đời học tùm lum như vậy.
"Thiệt là tự nhiên làm gì mà một tràng vậy, hồi giờ mình cứ lo làm chứ có thuộc mấy cái đây đâu. Rồi còn gì mà đọc to tròn vành chữ, bộ không biết đây là thư viện à." Yurina nhăn mặt thầm nghĩ trong lòng.
- Vậy nếu không nhớ thì thôi nhưng về nhà cậu phải học lại cho tôi, còn bây giờ ngồi làm hết đống này đi, chả phải cậu thích làm bài tập lắm à.
- Biết rồi, thưa lớp trưởng giờ mình làm đây huhu.
- Cậu ngồi làm đi, tôi ngồi bên này đọc sách nếu không hiểu cứ qua đây hỏi tôi.
- Được rồi.
Hí hoáy làm một hồi, mấy cái này cũng đơn giản quá, nháy mắt là xong ngay nhưng mà làm gì mà nhiều dữ vậy một sấp luôn. Rồi thôi, nói dễ chi không biết giờ qua đây khó dữ vậy. Phải hỏi cậu ấy mới được, ngước đầu lên đi nhẹ nhẹ nhàng nhàng, càng đi lại Yurina càng đứng hình: "Gì vậy, cậu ta bị cận à sao lại đeo kính, đọc sách gì mà chăm chú vậy ta ơi, còn cười nhẹ nữa chứ, ôi góc nghiêng đó. Mình biết là cậu đẹp nhất lớp rồi nhưng sao giờ mới thấy vẻ đẹp tiềm ẩn đó, khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, ngũ quan hài hòa còn mái tóc vàng vàng bồng bềnh kia nữa. Gì mà ngự tỷ quá, chắc con bể bóng quá tổ bê đê ơi!!!".
"Mầy bị tam tam à Yurina, nhỏ đó làm sao mà đẹp bằng mấy idol hay hát trên tivi được. Còn khuya nhá nhưng mà người bình thường đẹp như vậy là quá xuất sắc rồi, thôi đừng nghĩ linh tinh nữa" Yurina vừa hoàn hồn lại vừa bước tới vừa tát tát mặt mình.
-  À, lớp trưởng ơi, chỗ này làm sao? Chỉ mình với.
- Để tôi xem nào, đây nhé làm như thế này...
- Gì mà khó dữ vậy, thôi mình không làm nữa đâu, nghỉ giải lao 5' đi.
- Mới làm có tí mà đòi nghỉ, làm tiếp đi.
Dù không bằng lòng nhưng Yurina vẫn hậm hực làm tiếp với vẻ mặt bất mãn.
- Yeah, cuối cùng cũng xong, trời ơi, phải nói là cực hình, ảm ảnh môn tiếng Anh quá. Cứ làm chậm chạp lơ tơ mơ này chắc mình trượt môn tiếng Anh quá!
- Cậu cứ học theo tôi chỉ đảm bảo không trượt được đâu. Nếu trượt ở nhà tôi đi làm tôi nuôi.
- Cậu vừa nói gì vậy, gì mà nuôi, nuôi gì, bò heo gà vịt à?
Tất nhiên là vế sau Shen Xiaoting chỉ dám nói thầm trong miệng, chả hiểu sao Yurina chỉ nghe được chữ nuôi, hết nói nổi, điếc lác vừa thôi mà cũng hên là chưa nghe hết câu.
- Nuôi gì, tự nhiên nuôi nghe nhầm rồi.
- À.
Xiaoting thở một hơi trong lòng, mất hồn con chồn con nguyên.
- Vậy giờ làm xong rồi mình về được không. Cảm ơn cậu hôm nay đã chiếu cố, không biết lấy gì đền đáp cậu cho xứng đáng, cậu là giáo viên tuyệt vời nhất mà mình từng biết, xin chân thành cảm ơn bạn nhiều lắm. Bạn là nhất, nhất bạn rồi nên xin mời bạn đi uống nước coi như lời cảm ơn nhé!
- Ừ đi, không cần phải ba hoa như vậy đâu.
- Hihi, đùa chút thôi, đi nào xuống cantin của trường nha.

Còn tiếp

 [ XiaoRina ] cây Na ngoài ĐìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ