"Chúng ta yêu nhau đi!"Vương Nhất Bác lạnh lùng cất giọng, ánh mắt ghim chặt lên người thiếu niên trước mặt mình, trong lòng sinh ra không ít khó chịu.
"..."
"Tôi nói, chúng ta yêu nhau đi!"
Một lần nữa bực bội nói ra, Vương Nhất Bác thật sự mất kiên nhẫn
"Không phải cậu thích tôi lâu lắm rồi sao?"
Tiêu Chiến vừa nghe, con ngươi đen láy hút nhỏ lại, nổi sợ lan tràn khắp thân thể, tim đập nhanh bất thường, một thân tê dại không thể thốt nên lời.
"Tôi..."
"Cậu thế nào? Cậu hằng ngày nhìn lén tôi qua ban công, hay cố tình về trễ chỉ vì đợi tôi tan tầm, hay là vì sự đụng chạm vô tình của tôi mà vui vẻ cả ngày."
Vương Nhất Bác từng bước tiến lên phía trước, Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên lùi về, đến khi khoảng cách phía sau cậu không thể di dời được nữa mới dừng lại.
"Vương... Vương tiên sinh, ngài có lẽ đã hiểu lầm ở đâu đó."
Lời nói mang theo phần lúng túng cùng ngại ngùng của Tiêu Chiên vang lên, người trước mặt đúng thực là người mà cậu ngày đêm tâm niệm nhưng cậu luôn biết chắc một điều rằng hắn không yêu cậu, cho dù thời không có thay đổi đi chăng nữa bởi vì trong lòng người đó vốn dĩ đã có Lý Thiên An, ánh trăng chẳng thể mờ nhòa từ thời niên thiếu cho đến hiện tại của Vương Nhất Bác. Chẳng phải ánh trăng đó đang ở đây sao, vì lý do gì Vương Nhất Bác phải nói những lời ấy ?
"Nhất Bác, anh thích Tiêu Chiến từ khi nào?"
Lý Thiên An vô cùng bất ngờ trước hành động của Vương Nhất Bác, chẳng hiểu sao lòng y lại cảm thấy ghen tỵ, là y từ chối hắn nên mới tìm người khác thay thế sao ?
"Không lâu lắm, Chiến thích anh, vừa vặn anh cũng thích cậu ấy, đôi bên lưỡng tình tương duyệt sớm muộn gì cũng đến với nhau."
Tiêu Chiến đầu óc từ nãy giờ vẫn ù ù cạc cạc như chiếc radio cũ, nhưng nhìn ánh mắt lúc Vương Nhất Bác nói chuyện với Thiên An thiếu gia có lẽ cậu đã nhận ra được một vài điều, có bất lực, có nuối tiếc, có đau khổ và hơn hết là tình yêu nồng đậm chứa chan. Thì ra cậu của hôm nay chỉ là cái cớ để hắn từ bỏ mối tình đầu của mình. Bất giác đâu đó nơi đáy tim cậu có vết nứt toạt máu chảy đầm đìa, càng cố gắng chấp vá lại càng thương tổn đau đớn. Tình cảm tồn tại mười năm nay hóa ra chỉ là câu si tâm vọng tưởng chờ ngày người quay đầu, Tiêu Chiến khả mỉm cười chua chát.
"Được, nếu Vương tiên sinh tâm đã duyệt tôi, vậy chúng ta yêu nhau.
Vương Nhất Bác bất ngờ nâng mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng lại bỏ lỡ giọt lệ vừa rơi nơi khóe mắt thương tâm, chỉ thấy nụ cười gượng gạo của cậu. Thật khó coi!"Hắn bước qua nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn vì cuộn chặt mà đỏ lên trong thấy, bàn tay hằng ngày ấm áp hôm nay sao lại lạnh lẽo đến vậy. Khẽ siết nhẹ, Vương Nhất Bác nhếch khóe môi kéo Tiêu Chiến đi trước mặt tất cả mọi người.
.........
Miết nhẹ lên tấm ảnh trong tay Tiêu Chiến quay về thực tại, đã nữa năm hơn kể từ ngày cậu và Vương Nhất Bác « yêu nhau «. Kể từ hôm đó cậu dọn về sống chung một nhà với hắn, hai người tương kính như tân, không ai nhắc đến chuyện vì sao tỏ tình, vì sao đồng ý. Ngầm thựa nhận đối phương chỉ cần mình trong lúc đau đớn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] VƯƠNG NHẤT BÁC TIÊN SINH! [HOÀN]
FanfictionNiên thượng Chậm nhiệt Bác × dịu dàng Chiến HE " Nhất Bác ơi, ngài thích em gọi là ca ca hay tiên sinh. Vương tiên sinh, quãng đời còn lại mong ngài chiếu cố" fanfic dựa trên trí tưởng tượng đừng đưa mọi việc vào đời thực