chương 8

838 56 31
                                    

26.12.2021
________




Vương Nhất Bác nghỉ ngơi đầy đủ xong xuôi liền lên weibo đánh đánh gõ gõ tìm kiếm topic “làm thế nào để dỗ dành người yêu” sau đó nhanh chóng nhận lại được hàng trăm kết quả, nào là mua 999 đóa hoa hồng, tổ chức bữa tiệc bất ngờ, hôn nhau dưới màn mưa, nắm tay ngắm hoàng hôn và còn rất nhiều rất cách khác. Đọc tới đọc lui vẫn cảm thấy không ổn, thôi vậy cứ tự mình nghĩ cách bất quá hắn chưa biết hành trình bắt thỏ này gian truân vất vả lắm.
Tiêu Chiến 1 đêm say giấc, sáng ra dậy thật sớm nấu ăn cho bà cảm giác thật lâu rồi mới có lại, có chút hạnh phúc cũng có chút chua xót. Cậu chỉ làm những món đơn giản như cháo nấm và thịt rim chua ngọt. Mùi thơm ngào ngạt bay khắp nhà bà ngoại chậm rãi thưởng thức tấm tắc khen tay nghề thỏ con tiến bộ nha, Tiêu Chiến mỉm cười nói “con lớn rồi mà đã trưởng thành có thể chăm sóc bà thật tốt.”




Loay hoay cả sáng Tiêu Chiến sau khi dọn dẹp quyết định đến trung tâm thương mại gần nhà mua ít đồ. Lấy áo khoác và mang giày cậu bước ra khỏi nhà. Vì còn đang giờ hành chính trung tâm không quá đông, cậu đẩy xe đi vài vòng chọn những thứ cần thiết. Chợt nhớ ra ở nhà đã hết mì Tiêu Chiến nhanh chân đẩy xe đến khu trưng bày mì loại nào cũng có nhìn chóng cả mặt. Tìm kiếm loại mì hay ăn rốt cuộc cũng thấy nhưng vấn đề là nó đặt trên hàng cao nhất lấy không tới?! Tiêu Chiến thầm mắng, dù sao cậu cũng cao lắm đó, siêu thị này suy nghĩ kiểu gì mà đặt thế này. Cậu còn với không tới! Dự định gọi nhân viên lấy giúp nhưng chưa kịp thì có một dáng người cao ráo vươn tay đem gói mì xuống. Tiêu Chiến quay lại cảm ơn người nọ, lời đến bên miệng thì bị ngạc nhiên làm cho câm nín. Người trước mặt cậu không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến khóc trong lòng. Ông trời trêu đùa cậu sao? Mới bỏ đi một ngày, chỉ một ngày thôi đó, chẳng phải tiểu thuyết đều bỏ đi năm mười năm mới gặp lại nhau à. Cạn lời?!
Nhìn thỏ con trước mắt, gương mặt thanh tú hốt hoảng hết trắng rồi đỏ Vương Nhất Bác bật cười. Thật ra gặp cậu ở đây hắn cũng bị bất ngờ, duyên phận này đến cả ông trời còn tác hợp. 
Tiêu Chiến lùi về sau, một bước hai bước cậu quay lưng chạy đi. Vương Nhất Bác cảm nhận được có mấy con quạ bay ngang đầu hắn kêu “quạc … quạc”. Khẽ nhếch môi mỏng hắn tiến lại quầy thu ngân nhờ tìm Tiêu Chiến “ Tiêu Chiến, chồng em chấp em chạy trước một quãng”



Cậu vừa bỏ Vương Nhất Bác sau lưng liền chạy thẳng lên lầu hai, chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng thông báo “Tiêu Chiến tiên sinh, chồng ngài Vương Nhất Bác tiên sinh vừa bị lạc mất ngài, nếu nghe rõ thông báo xin mời đến quầy thu ngân số 8”.


Tiêu Chiến chân như đeo chì, lỗ tai lùng bùng, Vương Nhất Bác mà có thể sử dụng cách này?? Tính giả bộ không nghe chuồn đi luôn nhưng lời thông báo một hai cứ lặp đi lặp lại, bất quá cậu cũng không nỡ bỏ ai kia bơ vơ, tuy nhiên chỉ là đem hắn ra khỏi đây cho bớt nhục thôi.



Nhấc chân về phía khu vực quầy Tiêu Chiến khóc thầm, đến khi thấy được mặt Vương Nhất Bắc cậu biết bản thân bị hố rồi. Hắn đang nhìn cậu bằng gương mặt đắc thắng “chồng em đang đợi em đó”. Chân mày giật giật “xưng hô kiểu gì đây chứ.” Nhanh chóng kéo tay Vương tiên sinh nào đó ra khỏi siêu thị cậu hiện tại chỉ muốn đem hắn gói vào thùng hàng cho xe giao đi đâu cũng được. Vương Nhất Bác nơi nào quan tâm cậu đang nghĩ gì, tâm tình lâng lâng mắt dán vào bàn tay bé bé nắm chặt tay hắn. Ra tới lộ vẫy tay bắt một chiếc taxi, buông tay quay đầu nhìn nam nhân “Vương tiên sinh, ngài đi được rồi”, chiếc taxi dừng trước mặt hai người Tiêu Chiến mở cửa chui lẹ vào xe Vương Nhất Bác thấy vậy cũng chạy trối chết vào theo. Mới vừa ngồi yên ổn thì thấy hắn ngồi kế bên, tức giận cũng ủy khuất đan xen, cậu rời đi chính là muốn từ bỏ hắn cớ gì lúc sắp buông được rồi thì hắn cứ muốn dính cậu? dự định xuống xe thì bị hắn ôm trong lòng “tài xế đến 23 đường BZ”. Xe lăn bánh nam nhân vẫn không buông thỏ con đang xù lông kia ra.



[BJYX] VƯƠNG NHẤT BÁC TIÊN SINH! [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ