chương 5

813 55 3
                                        

Tại nơi cao nhất của tập đoàn Vương thị, phòng làm việc chủ tịch Vương Nhất Bác đang ngồi trầm ngâm suy tư, sáng nay thức dậy người trong lòng vẫn chưa tỉnh, có lẽ nằm mơ thấy kí ức vui vẻ nào đó miệng cong cong cười mỉm, cúi người sát xuống gương mặt đáng yêu kia hắn vô tình nghe được.

"Vương tiên sinh, em rất thích anh!"

Âm thanh rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng. Một tia ngạc nhiên xuất hiện trong đôi mắt phượng sắc bén. Lời nói này quen thuộc đến mức một thời hắn luôn nghe thấy trong những giấc mộng sau trận tai nạn năm đó. Cảm xúc khó nói dâng lên, hắn cần tìm lại kí ức trước năm 25 tuổi, hắn rốt cuộc đã lãng quên thứ gì đó phi thường quan trọng.

“cốc cốc”

Vương Nhất Bác thoát khỏi dòng suy nghĩ

"Vào đi."

"Đây là lịch trình hôm nay không quá quan trọng có thể lược bỏ bớt vài hoạt động."

Người bước vào là Lưu Hải Khoan, anh cầm theo bản kế hoạch cùng lịch trình của Vương Nhất Bác. Sẵn tiện vừa nãy nghe giọng hắn qua điện thoại không tốt lắm, có lẽ có việc riêng cần anh làm nên anh liền tức tốc đến văn phòng gặp hắn.

"Ngài cần tôi làm gì? "

Đồng hành cùng nhau thời gian không ngắn đương nhiên anh hiểu phải có việc vô cùng quan trọng hắn mới nhờ đến anh, không lòng vòng vào hẳn vấn đề chính.

"Chắc anh biết vụ tai nạn 7 năm trước của tôi. Một phần trí nhớ bị mất, cụ thể là 2 năm trước tai nạn. Lúc đầu tôi nghĩ không cần thiệt phải nhớ, bây giờ thì cần rồi. Anh giúp tôi điều tra một chút."

"Được."

Lưu Hải Khoan là một trong những người đáng tin cậy nhất của hắn, làm việc hiệu quả cao. Lần này hắn muốn tìm được kết quả nhanh nhất có thể chỉ có thể nhờ anh. Lưu Hải Khoan cũng là người thông minh hiểu ý hắn, không hỏi thêm bất cứ thứ gì khác.

Trả lại không gian yên tĩnh lúc đầu, Vương Nhất Bác không sao tập trung được bèn lấy điện thoại gọi về nhà.
Bên kia đầu dây là dì Lam bắt máy, giọng có phần lo lắng.

"Ông chủ gọi về nhà có chuyện gì không ạ?"

"Tiêu Chiến đâu rồi?"

Như gặp được cứu tinh dì mừng rỡ cất lời.

"Từ lúc ngài đi Chiến Chiến vẫn chưa ra khỏi phòng hôm qua tằng bé bị sốt, tôi sợ Chiến có chuyện gì quá."

Vương Nhất Bác cả kinh, rõ ràng sáng nay vẫn không sao. Lo lắng bao trùm, chưa bao giờ hắn hoảng loạn như vậy, tim cứ như có ai cào qua, run rẩy nhói đau. Không quan tâm công việc đang làm đi thẳng ra phía cửa, hắn muốn nhanh chóng trở về. Phóng xe trên giao lộ với tốc độ kinh người, gió tạt vào cửa sổ kiến tóc hắn rối tinh rối mù.

Trước khi tắt máy hắn đã nói dì Lam vào phòng kêu cậu, thức tế hắn không cần phải gấp gáp về nhà như vậy chỉ là thâm tâm hắn không ngừng gào thét phải gặp được cậu ngay bây giờ.

Đậu xe trước cổng nhà hắn vội bước vào. Thấy dì Lam từ phòng đi ra hắn hỏi:

[BJYX] VƯƠNG NHẤT BÁC TIÊN SINH! [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ