Chương 4

783 60 3
                                    


Sáng sớm, gió nhẹ thổi qua hàng cây xanh um thẳng tắp chim ríu rít hót vang, khung cảnh nên thơ, rời lều ngắm nhìn bình minh chói lọi Tiêu Chiến hít một ngụm khí thật sâu bình ổn lại tâm trạng, vừa rồi khi mới thức dậy phát hiện bản thân được Vương Nhất Bác ôm chặt cứng trong lòng, có trời mới biết lúc đó cậu vui sướng cỡ nào, lòng ngực rộng ấm áp, đôi tay hữu lực siết lấy cậu, hạnh phúc như dòng suối chảy qua tim, linh động luồn qua từng ngóc ngách vỗ về từng mạt máu trong người. Mãi lo chiêm ngưỡng dung nhan người thương cậu chẳng muốn mặt trời mọc lên tí nào, nhận thấy bản thân nếu còn nằm nữa đến khi hắn tỉnh chắc chắn sẽ rất ngượng, đành nén tiếc nuối mà ngồi dậy.

-Đẹp quá, sau này về già nhất định chị sẽ mua một căn nhà cách xa thành phố một chút, tận hưởng không khí này.

-Em cũng vậy.

Tiêu Chiến mỉm cười hướng tới chị Anh.

-Nên gọi mọi người thức dậy thôi, ăn uống dạo chơi vài vòng nữa rồi thu dọn đi về.

...

Khi tất cả đã ăn sáng xong xui, quyết định đến ngọn đồi hoa kế bên chụp ảnh kỉ niệm, ngọn đồi trải đây hoa trắng, bé bé xinh xinh, hương thơm thoảng thoảng dịu nhẹ làm mê mẩn lòng người. Đi chừng 15 phút cũng tới trung tâm đồi hoa, mắt Vương Nhất Bác tuyệt nhiên dán lên người Tiêu Chiến. Cậu đứng đó, giữa rừng hoa tưởng như cách biệt với thế giới, đem đến cho người ta niềm tin chỉ cần nơi nào có cậu đều hóa dịu dàng, ấm áp.

-Tiêu Chiến.

Không nén được cảm xúc, hắn gọi tên cậu. Tiêu Chiến đang lo vui đùa miệng cười thật tươi lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng muốt cùng nụ cười duyên dáng động lòng người, quay sang nhìn Vương Nhất Bác nụ cười ấy vẫn còn hiện hữu, hai người cách nhau chỉ vài bước, bình minh rải từng tia nắng lên vai họ đầy lung linh mĩ lệ.

"tách"

-Chụp được rồi nhé, đẹp còn hơn poster phim nữa a.

Tiểu Điềm đứng không xa, tay cầm máy chụp ảnh dự định chụp phong cảnh lại vô tình nhìn thấy Vương Tiêu nhìn nhau thâm tình, không ngần ngại đưa máy lên ghi lại khung cảnh vừa rồi.
Nghe tiếng nói vang lên cậu và hắn cùng giật mình, rất nhanh thu hồi lại biểu tình trên mặt.

-Anh gọi em ạ?

-khụ... không có gì?

Rõ ràng cậu nghe hắn gọi nên mới quay sang, lạ thật.

Vương Nhất Bác không được tự nhiên đi về phía Tư Điềm, giọng ông chủ:

-Về gửi cho tôi.

Cô gái nhỏ mỉm cười gật đầu như giả tỏi, vâng dạ liên hồi, phải biết rằng yêu cầu của ổng chủ là thánh chỉ, phải hoàn thành xuất sắc mới được. Ngước mặt nhìn hắn ánh mắt dường như có ám chỉ điều gì đó, ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra. Cô nhanh nhẹn đáp lại bằng ánh mắt nhìn thấu sự tình. Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định chụp cho hai người bộ ảnh đẹp nhất về sau lưu truyền cho con cháu.

Phải mau chóng nhờ người chị em thân thiết giúp đỡ.

Suốt dọc đường đi, Vương Nhất Bác cứ dính lấy Tiêu Chiến làm cậu vui đến mức cười cả buổi lại không biết bản thân đã rơi vào âm mưu của người bên cạnh. Cười như vật, rất tốt lên hình sẽ rất đẹp. Hắn sẽ cố ý như vô tình xoa đầu cậu, đỡ cậu, việc của hắn là tạo cơ hội cho hai nhân viên phía sau có góc chụp nét nhất có thể. Tâm cơ!

[BJYX] VƯƠNG NHẤT BÁC TIÊN SINH! [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ