chương 6

798 56 6
                                    


Vương Nhất Bác đứng trong bên ban công nhìn giàn hoa trắng muốt chính tay Tiêu Chiến trồng lòng nghẹn ngào khó tả, việc nhờ Lưu Hải Khoan làm không ngờ mất nhiều thời gian như vậy, sáng nay khi vừa nhận được thông tin hắn thật sự vô cùng khó tiếp nhận, từng kí ức hiện lên, thước phim cũ phủ dày bụi thời gian được đào bới mạnh mẽ đánh vào trái tim hắn. Trên đường đi công tác gặp tai nạn, phải nằm viện thời gian dài, quên hết quá khứ, vừa vặn là khoảng thời gian bên cạnh người đó. Hắn rất muốn bật cười cuộc đời hắn có thể đem viết tiểu thuyết là không nói quá.

Chẳng biết đối diện với Tiêu Chiến thế nào hắn đành chọn cách trầm mặc không nói chuyện với cậu. Thì ra hắn bỏ lỡ quá nhiều thứ, từ đầu cậu đã nhận ra hắn đã cố gắng nhắc hắn nhớ về cậu nhưng Vương Nhất Bác thì sao, vô tâm vô phế còn muốn đem cậu ra làm bình phong che chắn sự hèn nhát trong tình cảm của hắn. Bù đắp? Dành cả đời này cho cậu có được không? Hắn yêu cậu, không được cũng phải giữ cậu bên mình.

.....

Những ngày gần đây Tiêu Chiến cảm nhận được sự xa cách trong mối qua hệ giữa hai người, là cậu si tâm vọng tưởng nữa rồi, người ta mới đối xử tốt với cậu một chút mà đã ôm mộng hạnh phúc. Ngốc quá!

Hắn tránh cậu, cậu né hắn, tim cậu đau quá đau đến thở không nổi kì vọng của cậu lớn bao nhiêu để đau thế này. Được rồi dự định ban đầu nên thực hiện rồi, phải đi nhanh chóng để người cậu yêu còn chưa chán ghét cậu.

Hai người trái tim cùng hướng về nhau nhưng suy nghĩ lệch lạc ngày càng kéo họ ra xa, tình cảm vun vén mới chớm đứng trước sự hèn nhát nhu nhược của bản thân lại lung lay. Khổ thật.

Tiêu Chiến quyết định dừng lại, đoạn đường này xa quá còn trải đầy thủy tinh càng đi càng đau máu chảy đầm đìa cậu không muốn thế nữa rời xa Vương Nhất Bác có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Suy cho cùng giữa cậu và hắn có gì níu giữ đâu chứ. Nên đi càng sớm càng tốt. Vương tiên sinh ơi ngài có biết nơi ngày đang trăn trở do dự thì ở đây người ngài yêu sắp biến mất rồi không hả?

Thu dọn đồ đạc của mình Tiêu Chiến muốn trở về Trùng Khánh, về với bà. Xa nhà mấy năm trời chỉ có thể gọi điện hỏi thăm sức khỏe, nhắn nhủ vài câu, ngẫm lại thấy mình có hơi bất hiếu cậu muốn tận tâm mà chăm sóc bà. Sau đó mở một cửa hàng bánh ngọt nho nhỏ vừa làm thiết kế vừa có thể ăn bánh thỏa thích.  Đã đi thì cũng phải chào dì Lam một tiếng, người đó cậu không nở, gặp mặt sẽ hèn mọn mà diện lí do không đi, như vậy thất bại lắm.

Xếp gọn những bộ quần áo cuối cùng vào vali, điều chỉnh lại cảm xúc bước ra ngoài, vừa vặn thấy dì Lam đang xếp trái cây vào tủ lạnh cậu vui vẻ lên tiếng:
-Dì để con làm cho.

Dì Lam hiền hòa nhìn cậu trai nhỏ, suốt ngày chỉ biết làm nũng với dì

-Thôi xong ngay đây nè.

Rót sẵn ly nước để trên bàn chờ dì, cậu sẽ nói với dì cậu muốn rời đi. Thấy vẽ mặt Tiêu Chiến đăm chiêu dì Lam trong lòng không khỏi lo lắng lại gần đưa tay sờ lên mặt cậu. Người phụ nữ trung niên không con cái trên mặt chất chứa yêu thương hơi chau mày

[BJYX] VƯƠNG NHẤT BÁC TIÊN SINH! [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ