Vương Nhất Bác là người tỉnh giấc trước, hắn nghiêng người một tay chống má, một tay đặt ngang eo Tiêu Chiến ngắm nhìn ái nhân đang say giấc an lành, hắn ước thời gian cứ dừng mãi ở đây để có thể mãi mãi nhìn cậu như vậy. Hôm qua sau khi hành sự Vương Nhất Bác chỉ tắm cho cả hai chứ không hề mặc lại quần áo, đằng sau lớp chăn dày là hai cơ thể trần như nhộng trải đầy vết hôn ngân tím đỏ. Tiêu Chiến cựa người làm chăn tuột xuống khỏi vai. Xương quai xanh thanh mảnh thấp thoáng thêm vài ấn kí ái tình, ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống đen đặc.
"ưm…"Tiêu Chiến như con mèo nhỏ ham ngủ vùi mặt tìm kiếm chỗ thoải mái mà nằm, hắn bật cười xoa nhẹ mái tóc có phần rối tung của cậu, ân cần vén lại chăn kĩ càng rồi bước xuống giường thay quần áo vào.
Hiện tại cũng đã hơn 8 giờ sáng, bà ngoại vừa từ ngoài về, có lẽ là đi nói chuyện cùng các cụ hàng xóm "Nhất Bác dậy rồi đấy à", bình thường Tiêu Chiến là người dậy sớm nhất trong nhà nhưng hôm nay bà đã dạy nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, người phụ nữ có tuổi chỉ biết nở nụ cười ý vị thâm trường "cháu ngoan, từ nay có thêm chỗ dựa mới rồi".
"Vâng ạ!"
Hắn đắp lời bà, xắn tay áo chuẩn bị phụ giúp nấu cơm. Bóng dáng cao ráo đứng trong bếp quá thực có chút không hợp, ngoại cười cười nghĩ.
"Bà ơi, hay bà cùng con và Chiến trở lại thành phố sống, em ấy nhất định rất mong muốn bà đi cùng"
Bà nghe xong thì ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt già nua lan tỏa mãn nguyện, nam nhân trước mắt đúng thật rất đáng tin, trưởng thành và thấu đáo.
"Bà biết ý nguyện của con, chỉ là gần cả đời người bà ở đây rồi không nỡ xa nơi này. Ta biết con sợ Chiến Chiến lần này sẽ vì ta mà ở lại đúng không? Yên tâm đi trong mắt thằng bé đều là con mà."
Vương Nhất Bác có ý đưa bà cùng cậu về thành phố một mặt để cậu thành tâm nguyện lòng theo hắn một mặt điều cậu lo lắng cũng được giải quyết bất quá bà lại không đồng ý. Hắn từng sợ hãi, dù cậu có yêu hắn thế nào chăng nữa cũng không muốn xa người thân duy nhất của mình đến khi nghe ngoại nói trong mắt cậu đều chỉ chứa hình bóng hắn, hắn cảm động muốn khóc. Dù vậy vẫn cố thuyết phục bà. Cháu rể ngoan muốn rước người đi phải lấy lòng trưởng bối trước.
"Ta sẽ nói với nó, yên tâm đi. Người sắp đi đến cuối đời như ta cũng không đến mức nhìn không ra con thương nó."
Có được lời động viên Vương Nhất Bác như được tiếp thêm sức mạnh. Hắn vâng vâng dạ dạ nói tất cả sẽ nghe bà. Hai bà cháu trong bếp nấu nướng, chẳng máy chóc không gian đã tràn ngập tiếng cười.…..
Tiêu Chiến ở trong phòng đến lúc bụng biểu tình mới khó chịu mà tỉnh giấc, vừa ngồi dậy đã đau chảy mồ hôi lạnh, nửa thân dưới tựa như vừa bị xe cán qua, nhức nhối vô cùng, không khác nào lần đầu tiên kia. Chỉ là nghỉ tới hôm nay cậu liền đỏ mặt ngại ngùng. Cảm giác thân thể chân thực cọ xát với vải mềm cậu mới nhận thức được bản thân mình quần áo một mảnh cũng chẳng có. Thầm mắng Vương lưu manh nào đó không biết thương hoa tiếc ngọc cho dù cậu chẳng phải con gái nhưng đâu thể mạnh bạo như vậy. Gượng người dậy lấy đồ vào phòng tắm, được dòng nước ấm bao quanh con đau mới phần nào giảm bớt, nơi tư mật sưng tấy, mỗi lần đi là mỗi lần đau ứa nước mắt. Nhìn nam nhân trong gương từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đỏ đỏ xanh xanh làm cậu muốn chết trân tại chỗ, muốn băm Vương Nhất Bác làm trăm miếng cho hả dạ.
Vương Nhất Bác ở phòng bếp không rét mà run, tự nhiên thấy lạnh hết sống lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] VƯƠNG NHẤT BÁC TIÊN SINH! [HOÀN]
FanficNiên thượng Chậm nhiệt Bác × dịu dàng Chiến HE " Nhất Bác ơi, ngài thích em gọi là ca ca hay tiên sinh. Vương tiên sinh, quãng đời còn lại mong ngài chiếu cố" fanfic dựa trên trí tưởng tượng đừng đưa mọi việc vào đời thực