"Chiến Chiến, bên này!"
Anh tỷ phấn khích gọi lớn mặc kệ hình tượng nữ hoàng nền nã ngày thường. Hôm nay chính là ngày nghỉ ngơi du lịch của công ty, còn phải câu nệ gì mà không xõa chứ. Chị Anh là phụ nữ hiện đại khi nào cần mềm mỏng khi nào cần giữ lễ tiết khi nào cần thoải mái chị hiểu rõ hơn ai hết huống hồ còn được gặp bảo bối của chị.
"Chị Anh, mọi người đến sớm quá."
Tiêu Chiến mỉm cười đáp trả, tâm trạng hưng phấn mấy hôm nay không sao dứt được hiện tại tim cậu đang đập loạn cả lên đây này. Thức dậy thật sớm để chuẩn bị vật dụng cần thiết cho mình và cả người kia mặc dù công ty đã có sẵn nhưng câu vẫn không an tâm.
Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt ngắm nhìn Tiêu Chiến, trong lòng bỗng có gì đó nhẹ nhàng chảy qua, ấm áp và lâng lâng. Hắn biết cậu luôn ân cần với mọi người xung quanh nhưng không ngờ lại tốt đến vậy, tốt đến nổi ai ai cũng yêu thương, tốt đến nổi tâm hắn xao động."Xe đến rồi, mau lên thôi."
Xe của đoàn du lịch xuất hiện, mọi người hân hoan bàn tán rồi nhanh nhẹn chọn một chỗ phong thủy ngồi vào. Đợi khi mọi người đã yên vị Tiêu Chiến cũng bắt đầu bước lên xe. Cậu chọn chỗ gần cửa sổ có thể quan sát cảnh vật xung quanh. Vừa đặt mông xuống bên cạnh liền xuất hiện thêm một người. Khi nhận ra người đó là ai cậu giật cả mình, cư nhiên lại là Vương tiên sinh của cậu.
"Vương…Vương tiên sinh.""Tôi ăn em à, cần gì hoảng thế chứ.
Vương Nhất Bác rất muốn bật cười, cố gắng đè khóe môi đang có xu hướng cong lên. Không phải thích hắn sao, cơ hội tốt như vậy ngồi kế hắn lại sợ như con mèo nhỏ sắp bị giật mất miếng cá khô."“thình thịch”
Khoảng cách này quá gần rồi, Tiêu Chiến có chút thở không thông, đôi mắt long lanh cuối xuống. cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa Vương Nhất Bác hay dùng. Thật thơm và quyến rũ. Từ má lan rộng đến hai mang tai ngày càng ửng hồng. Nắng sáng mỹ lệ khẽ khàng rơi trên vai cậu, dịu dàng làm cả bừng sáng chàng thiếu niên gầy Vương Nhất Bác nhìn chẳng thể rời mắt. Chỉ tiếc Tiêu Chiến không thể thấy ánh mắt này.
Bởi vì hai người đã công khai yêu nhau hơn nữa năm, ai nấy đều nghĩ họ là cặp đôi từ trước đến giờ, không để đối phương khó xử nên khi ra ngoài tự nhiên sẽ thay đổi cách xưng hô ngọt như đường mật, nồng thắm tựa hoa hồng.
Hai mắt bắt đầu díu lại với nhau Tiêu chiến hơi buồn ngủ, cậu hôm qua nôn nao ngủ chẳng được bao lâu, giờ thì hay rồi trước mặt hắn gật lên gật xuống. Nhưng mà cậu chống đỡ không nổi nữa rồi. Nghiêng đầu dựa vào vách cửa số chợp mắt một lát. Thật khó chịu, đường lên núi xe cứ dằn xóc mãi.
Thấy cậu cứ giữ tư thế không mấy thoải mái đi ngủ Vương Nhất Bác có chút bực. Bàn tay thon dài to lớn khẽ kéo đầu cậu đặt lên vai còn cố tình che bớt đi nắng sáng. Việc làm này vô tình lọt vào tầm mắt của hai vị mỹ nữ phía trên.
"Chủ tịch che cho Chiến Chiến chị đỏ mặt cái gì hả?"
Điềm Điềm nhích người lại gần chị Anh nói nhỏ. Nhìn chị gái sắp kích động tới mức hét lên này.
![](https://img.wattpad.com/cover/287469009-288-k129519.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] VƯƠNG NHẤT BÁC TIÊN SINH! [HOÀN]
FanfictionNiên thượng Chậm nhiệt Bác × dịu dàng Chiến HE " Nhất Bác ơi, ngài thích em gọi là ca ca hay tiên sinh. Vương tiên sinh, quãng đời còn lại mong ngài chiếu cố" fanfic dựa trên trí tưởng tượng đừng đưa mọi việc vào đời thực