Cuối tuần, trừ Tuấn Anh và Gia Kỳ thì mọi người đều về nhà. Tại nhà Quang Hải:
-Anh chị đến rồi à, mời anh chị vào nhà chơi.
-Chào anh chị, chúng tôi xin phép vào trong.
-Cháu chào cô chú ạ.
-A Hồng Duy đó hả cháu, lâu lắm rồi không gặp giờ trông cháu lớn quá, cháu vào đi Quang Hải thằng bé đang ở trong nhà đó.
Hồng Duy cười trừ, cúi đầu chào bước vào trong rồi nghĩ thầm:
[Ngày nào cũng ở chung phòng muốn chai mặt rồi ạ.]
Bố của Hồng Duy và Quang Hải là bạn thân với nhau từ thời đi học, đến bây giờ vẫn còn thân thiết nên hai gia đình cũng rất thân với nhau. Đương nhiên Quang Hải và Hồng Duy cũng biết nhau từ nhỏ nhưng hai người không nói. Từ nhỏ Hồng Duy đã có sở thích rất lạ đó là chọc Quang Hải còn Quang Hải khá nghiêm túc nên hai người ít khi hòa hợp nhưng lại luôn dính với nhau.
Quay trở lại, gia đình Hồng Duy vào bên trong thì bên trong đã có một gia đình khác đang đợi gồm 1 cặp vợ chồng và một bạn nữ có lẽ là con gái của họ. Bạn nữ nhìn vào là biết con nhà gia giáo rồi. Ngoài ra còn rất xinh xắn, làn da trắng hồng hào, mái tóc đen mượt hơi uốn phần đuôi, khi cười để lộ răng khểnh và má lúm đồng tiền duyên cực. Bố Hồng Duy lên tiếng:
-Đây là...
-À đây là gia đình một người bạn ở nước ngoài của mình, họ mới trở về nước.
Hai bên chào hỏi nhau, trong khi đợi đến giờ cơm trưa người lớn ở phòng khách nói chuyện. Mẹ Quang Hải dặn:
-Quang Hải con dẫn hai bạn ra vườn chơi đi.
Trên đường đi Hồng Duy và Quang Hải đùa giỡn với nhau nên bạn nữ đi lủi thủi phía sau rất cô đơn làm cô dâng lên một cảm giác khó chịu. Quang Hải giới thiệu:
-Đây là Anna bằng tuổi mình, cậu ấy mới từ nước ngoài trở về và cũng mới nhập học ở trường mình luôn. Còn đây là Hồng Duy ờm...bạn cùng lớp của mình.
'bạn cùng lớp' nghe 3 từ này trong lòng Hồng Duy cảm giác hụt hẫng vụt qua, chính cậu cũng không biết cảm xúc đó là gì:
[Bạn cùng lớp, phải rồi không phải là bạn cùng lớp thì là gì chứ chỉ là biết nhau từ nhỏ thôi mà, mày con muốn gì hơn chứ...aishi Hồng Duy mày điên rồi, cảm xúc đó là gì chứ.]
Không để cảm xúc đó lấn át quá lâu. Hồng Duy liền đưa tay lên tỏ ý bắt tay làm quen. Anna nhìn cánh tay đang giơ trên không trung suy nghĩ gì đó nhưng không đáp lại. Hồng Duy cảm thấy bị quê nên ngại ngùng định bỏ tay xuống. Quang Hải cũng không biết phải làm sao. Nhận ra mình đang thất thố Anna liền đưa tay lên đáp lại:
-Rất vui vì được làm quen với cậu.
-Mình cũng vậy.
Dù bên ngoài vui vẻ như vậy nhưng trong lòng Hồng Duy cảm giác khá lo lắng.Không biết cậu có nhìn nhầm không nhưng ánh mắt Anna lúc nãy nhìn cậu rất lạ, như đang dò xét gì đó. Không phải đây là lần đầu điên hai người gặp nhau sao, cậu đã làm gì à.
...
Sáng thứ 2, Trọng Đại vừa vào lớp vừa ngáp ngắn ngáp dài:
-Chưa gì đã hết ngày chủ nhật, thiệt chán quá đi.
Tiến Dũng(trung vệ) trêu chọc:
-Nào nào, người nổi tiếng phải giữ hình tượng chứ ai đời lại ngáp ngắn ngáp dài giữa bàn dân thiên hạ thế.
Trọng Đại liếc qua:
-Mày đừng có mà khơi gợi lại, tao đã hạ nhiệt rồi.
Đình Trọng bỏ đống bài tập quay qua góp vui:
-Hạ nhiệt nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng nha. Mấy chị có vẻ thích mày lắm đó.
Trọng Đại chắp tay tỏ ý 'tao xin chúng mày, chúng mày tha tao' hai đứa mày kẻ tung người hứng quá à. Bên ngoài vang vọng lại giọng hét của Văn Đức:
-Quang Hảiiiiiii có người tìm.
Quang Hải đang làm bài tập nghe thấy có người tìm mình liền đứng dậy đi ra. Hồng Duy ngồi bên cạnh cũng đứng dậy tính đi theo. Văn Toàn gọi với theo:
-Ơ kìa thằng Duy có người tìm thằng Hải chứ có tìm mày đâu mà mày đi đâu thế.
-Ơ tao...tao đi mua nước được chưa.
Công Phượng như nhìn thấu hồng trần:
-À đi mua nước hả, vậy thì nhớ là đi mua nước nhá, đừng có đi hóng hớt chuyện người ta đấy.
Hồng Duy quay mặt đưa nắm đấm ra dọa 2 con người đang cười hả hê kia rồi một mạch đi xuống căn tin vừa đi vừa lẩm bẩm:
-2 thằng chết tiệt, ai mà thèm đi hóng hớt chuyện người khác chứ. Khỏi cần hóng cũng biết người tìm là ai rồi.
Con người thật sự đi ra hóng hớt là Đức Chinh:
-Ối chúng mày ơi gái xinh tìm thằng Hải đó.
Cả đám nghe thế bắt đầu nhao nhao hóng hớt:
-Gái xinh thật kìa chúng mày.
-Thằng Hải ghê quá nha.
-Có khi nào bạn gái không chúng mày.
-Biết đâu lại là em họ giống thằng Phượng trước.
...
Công Phượng liếc qua Văn Thanh:
-Hớn hở quá nhỉ.
Còn Văn Thanh chỉ biết cười hì hì. Lớp trưởng Xuân Trường đứng ra dẹp loạn.
Hết chap 34.