Sau một hồi ngồi trên giường vừa cười vừa nhắn tin, ai nấy đều lăn ra ngủ để ngày mai đi học trừ một người.
...
Sáng hôm sau, tại phòng Công Phượng và Văn Thanh. Tít!tít!tít tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm tan đi bầu không khí yên lặng hiện tại. Công Phượng vơ tay tắt báo thức, tung chăn bật dậy, dụi mắt, gãi đầu. Công Phượng nhìn xung quanh thấy Văn Thanh đã dậy từ lúc nào nhưng lạ ở chỗ hôm nay cậu không thấy mọi người cười nói nữa chứ bình thường cậu không cần đồng hồ báo thức mà nhờ sự ồn ào đó đã dậy rồi. Công Phượng bước ra ngoài không thấy mọi người đâu, đang đứng thơ thẩn ở phòng khách thì một giọng nói vang lên:
-Mày dậy rồi à, tụi nó lên lớp trước rồi, tụi nó kêu tao gọi mày nhưng thấy mày tối qua mày trằn trọc không ngủ được nên tao để mày ngủ thêm tí nữa. Giờ dậy rồi thì chuẩn bị đi học nhưng nhìn mày như con gấu trúc á.
Thì ra là Văn Thanh đang ở trong bếp, Công Phượng nói rồi liếc Văn Thanh một cái:
-Kệ tao.
Công Phượng bước vao phòng để Văn Thanh khóc ròng ở ngoài:
-Mình tốt với nó thế mà nó phũ như vậy đấy.
...
5 phút sau Công Phượng bước ra, đồng phục tỉnh tề, không còn bơ phờ như lúc nãy nhưng quả đầu vẫn như ổ quạ. Văn Thanh ném cho cậu cái lược gần đó nói:
-Mày chưa chải đầu kìa, nhanh lên còn đi học.
...
Tại lớp, tuy có nhiều người không ai nói gì chỉ ghi ghi chép chép. Bây giờ là giai đoạn chạy nước rút cho kì thi học sinh giỏi. Có rất nhiều trường tham giai mà trường nào cũng chú trọng kì thì này nên cạnh tranh rất khốc liệt. Đây cũng là cơ sơ để xếp hạng vị trí của các trường. Tuy không phải là lớp giỏi nhất nhưng lớp 10a2 là lực lượng chủ chốt của nhiều môn, nơi nhà trường và giáo viên đặt nhiều kì vọng nên ai cũng tình trạng mông dính ghế, hết học trên lớp nghỉ là đến đội tuyển ôn. Trong khoảng thời gian này, mọi người ít nói chuyện với nhau, vì ôn các môn khác nhau.Lớp trưởng Xuân Trường ôn Tiếng Anh, Văn Toàn và Minh Thiên theo Lí, Công Phượng và Quang Hải đi Hóa, Hồng Duy và Đình Trọng ôn Toán, Văn Đức và Đức Chinh theo Địa, hai Tiến Dũng đi Sinh, Văn Thanh và Trọng Đại ôn Tin,...
...
KTX, buổi tối, Đình Trọng lên tiếng trước:
-Dạo này bọn mình ít có thời gian nói chuyện với nhau.
Lớp trưởng Xuân Trưởng thở dài:
-Ít nhất bọn mày cũng có một đứa ôn cùng, còn tao chẳng có đứa nào. Tao khó kết bạn nữa học trong đội tuyển Anh tao chẳng khác gì thằng tự kỉ.
Mọi người cười rộ lên. Tiến Dũng(trung vệ) nói:
-Tại cả đám có đứa nào giỏi Anh đâu.
Văn Đứa nhìn Đức Chinh than:
-Tao ôn với thằng Chinh, học quá trời quá đất mà nó vẫn nói được. Mấy đứa trong đội tuyển nhìn hai đứa tao như người ngoài hành tinh vậy.
Đức Chinh nghe vậy cười nói:
-Tao không nói là không chịu được, bản chất vậy rồi, không đổi được, có học nhiều hơn tao vẫn có thể nói à, ai bảo mày rủ tao đi ôn cùng môn với mày.
Văn Đức bỉu môi:
-Tại lúc đó tao thấy mày chưa đi ôn môn gì mà tao đi ôn một mình, thấy mày học Địa cũng được nên rủ mày cho có bạn, giờ tao hối hận rồi.
Hết chap 23.
![](https://img.wattpad.com/cover/139849915-288-k533698.jpg)