Quay trở lại một chút trước khi Trọng Đại bỏ tiền để đi chơi ra mua đồ. Công Phượng đang cố kéo Trọng Đại vài phòng thay đồ còn Trọng Đại thì đang vùng vẫy quyết liệt. Chợt Văn Đức im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
-Đại nếu như mày dành giải quán quân trong cuộc thi nam thanh nữ tú tao sẽ bao mày một chầu.
Trọng Đại nghe thấy vậy quay lại chỗ Văn Đức hỏi:
-Có thật không.
Văn Đức cười:
-Đương nhiên với một điều kiện cậu phải mua một bộ đồ mới cho buổi biễu diễn tối nay.
Trong Đại không trần trừ mà chọn một bộ không phải là cậu thích mà có thể nói là bộ cậu ưa nhất trong số này. Khi Trọng Đại đang tính tiền, mọi người thầm nghĩ:
[Ủa nhớ là thằng này nó đâu có ham ăn đâu ta. Vậy mà thằng Đức kêu bao nó một chầu nếu nó dành giải quán quân trong cuộc thi nam thanh nữ tú là nó đồng ý làm điều mình không thích.]
Chỉ có Công Phượng nhận ra sự khác lạ của Trọng Đại, cậu đến chỗ Trọng Đại và thì thầm vào tai Trọng Đại:
-Đồ dại trai.
Trọng Đại cũng nghé trả lời vào tai Công Phượng:
-Tao chỉ dại trai đẹp thôi còn xấu như mày thì...
Công Phượng đen mặt, Trọng Đại chưa nói xong đã bị Công Phượng dẫm vào chân liền ôm chân nhảy lò cò. Văn Thanh biết Công Phượng tức rồi liền quay ra ngăn cản.
...
Sau khi trở lại bình thường Trọng Đại liền rối rít xin lỗi Công Phượng làm mọi người khó hiểu:
-Tao xin lỗi tao chỉ đùa thôi không có ý gì đâu.
...
Chiều, Trọng Đại dành cả buổi chiều để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối nay mà thời gian đó đáng ra là thời gian mà cậu để chơi game. Lúc đầu Trọng Đại cũng không muốn dành giải gì đâu, chỉ thi là do được bình chọn thôi còn tưởng rớt từ vòng gửi xe rồi chứ ai dè vô được vòng trong còn đứng thứ 2, Trọng Đại nghĩ có lẽ do may mắn thôi nên cũng chỉ chuẩn bị qua loa. Nhưng giờ Trọng Đại muốn dành giải quán quân nên đã chuẩn bị rất kĩ, cậu quyết tâm như vậy có lẽ là do nếu cậu thắng cậu sẽ được đi ăn cùng Văn Đức. Học chung cũng lâu rồi còn ngồi cùng bàn nữa mà chưa có dịp đi chơi cùng nhau đây có lẽ là cơ hội tốt. Đang tập luyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Trọng Đại nhìn vào màn hình hóa ra là Quang Hải rồi nhấc máy:
-Alo.
Đầu dây bên kia trả lời:
-Mày chuẩn bị đến đâu rồi nếu muốn dành giải quán quân thì phải chuẩn bị kĩ có cần giúp gì không.
Trọng Đại tự tin nói:
-Không cần đâu tao có thể tự làm được tao nhất định dẽ dành giải quán quân.
Đầu dây bên kia lên tiếng nhưng không phải giọng của Quang Hải:
-Đại ơi mày xuống đi lên cao quá rồi, treo cao té đau nha con. Liệu mày qua nổi Minh Thiên không kìa.
Chủ nhân của giọng nói đó là Hồng Duy chắc hai đứa nó đang ở cùng nhau. Trọng Đại bỉu môi:
-Chưa gì mày đã hạ lọng quyết tâm của tao trước khi ra trận rồi.
Đúng vậy nếu như giống lúc trước thì nếu Minh Thiên dành giải thì càng tốt dù gì cũng là bạn cùng lớp. Nhưng giờ Minh Thiên là đối thủ nặng kí của Trọng Đại, nếu muốn dành giải thì cậu phải vượt qua Minh Thiên người đã đứng hạng 1 ở vòng loại.
Hết chap 17.
-