Chap 18

559 38 2
                                    

Tối, tại sân trường lần này không có tiệc tùng như lần kỉ niệm trường chỉ đơn giản là có một cái sân khấu với dàn loa và đèn. Bên dưới có rất nhiều bàn ghế cho khán giả thôi nhưng lần này cũng ồn ào náo nhiệt không thua gì lần trước. Ở một góc mọi người đã tập trung, ngó qua ngó lại Đình Trọng mới lên tiếng hỏi:

-Ủa nhân vật chính đâu rồi.

Quang Hải trả lời:

-Ý mày là Trọng Đại á hả, nó hình như đi luyện tập rồi mà tao chưa bao giờ thấy nó quyết tâm như vậy.

Đình Trọng gật gật đầu. Đức Chinh từ đâu chen vô:

-Có đứa nào biết thằng Đại nó biểu diễn gì không.

Mọi người nhún vai tỏ ý không biết. Trọng Đại không nói cho ai biết cả. Chợt loa trường vang lên:

-Nhà trường xin thông báo mời tất cả các thí sinh vào vòng trong của cuộc thi nam thanh nữ tú đến phòng số 1 nhận SBD.

Minh Thiên đi ngay sau đó còn mọi người trong lúc chờ đợi ngồi nói chuyện hoặc nghịch điện thoại. Một lát sau loa trường vang lên một lần nữa:

-Xin mời thí sinh Nguyễn Trọng Đại lớp 10a2 lên phòng số 1 nhận SBD xin nhắc lại một lần nữa xin mời thí sinh Nguyễn Trọng Đại lớp 10a2 lên phòng 1 nhận SBD.

Mọi người nghe thấy vậy bắt đầu xôn xao:

-Tao cứ nghĩ là thằng Đại nghe thấy rồi đi nhận SBD.

-Không biết nó ở đâu mà không nghe thấy.

-Nó mà không lấy SBD thì không được thi đâu.

-Bọn mình đi tìm nó rồi nhắc nó.

-Chia nhau ra tìm đi.

...

Mọi người chia nhau ra mỗi người một khu. Quay đến chỗ Văn Đức một chút, cậu đang ở khu phòng học nhạc, học thể dục, học mĩ thuật, phòng nhạc cụ,...đây là khu phòng ở khá xa trung tâm trường. Văn Đức đang đi thì nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng nhạc cụ. Văn Đức nghĩ có lẽ là một người đang luyện tập cho cuộc thi, bản tính tò mò nổi lên cậu muốn biết người bên trong là ai thấy cửa không khóa nên nhẹ nhàng đi vào. Cũng may người kia không phát hiện mà vẫn mải mê luyện tập, Văn Đức nghĩ thẫm:

[Hay quá, người này chắc sẽ được nhiều bình chọn lắm.]

Người đó đang ngồi đánh đàn ghi-ta, chân bắt chéo, lưng hơi khom xuống một tí. Tóc mái dài rũ xuống che gần hết khuôn mặt và trời tối quá mà người kia không bật đèn nên Văn Đức không biết đây là ai chỉ thấy thân hình quen thuộc. Ánh mắt chăm chú nhìn vào dây đàn, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn tạo ra tiếng. Văn Đức mãi nhìn người kia mà quên mất việc mình phải tìm Trọng Đại. Không hiểu sao Văn Đức lại quơ tay trúng một cây đàn gần đó làm nó phát ra tiếng động khiến người kia giật mình ngẫng đầu lên dừng việc đàn lại. Còn Văn Đức không kịp chạy do ngại quá chỉ biết cúi đầu xuống. Nhìn lén người ta mà người này chắc là không quen còn đỡ chứ là người quen chắc bị cười thối mũi cho coi. Văn Đức nghe thấy tiếng người kia bỏ cây đàn qua một bên và  có cảm giác người đó đang tiến về phía mình. Bây giờ chạy còn kịp không? Lúc này Văn Đức vẫn không dám ngẫng mặt lên mặc dù tò mò muốn biết người kia là ai lắm. Người kia tiến lại gần chỗ Văn Đức hơn và lên tiếng:

-Ể Văn Đức mày làm gì ở đây.

Khoan, giọng nói này sao quen thuộc quá vậy giờ Văn Đức mới ngẫng đầu lên nhìn người kia nhờ ánh trăng len lõi qua cửa sổ và khuôn mặt người kia ở gần cậu nhận ra người kia là người quen rồi thốt lên:

-Trọng Đại.

Hết chap 18.



(U23) Học đườngWhere stories live. Discover now