Công Phượng giật mình, cậu tưởng Văn Toàn về phòng rồi hóa ra Văn Toàn vẫn còn ở đây. Công Phượng ấp úng trả lời:
-Tao...tưởng mày về phòng rồi...thì tại hôm nay tao muốn ở một mình...nên mày, Xuân Trường với Minh Thiên cho thằng Thanh ngủ nhờ đi.
Văn Toàn thắc mắc:
-Thế mắc mớ gì tao phải qua ngủ cùng thằng Trường hoặc Minh Thiên để thằng Thanh ngủ giường tao. Trong khi đó là phòng tao mà tao phải ngủ chung còn nó ngủ nhờ mà một mình một giường hả mày.
Văn Toàn và Công Phượng tranh luận qua lại:
-Tại cái giường nó bé mà thằng Thanh, thằng Trường với Minh Thiên đều to cao ngủ chật chội lắm, mày thì con trai gì đâu mà nhỏ bé nên ngủ chung dễ hơn:
-Mày đang dìm tao đấy à.
-Tao nói sự thật chứ dìm gì đâu mày đừng vu khống cho tao.
-Mày hơn tao là mấy.
-Hơn là hơn rồi nha mày.
Ba người còn lại lắc đầu ngán ngẫm, họ qua quen với việc này rồi nên mặc kệ hai người kia. Chợt nhận ra có điều gì đó sai sai Xuân Trường lên tiếng:
-Ủa Thanh phòng mày mà mày không có chìa khóa à. Tao nhớ mỗi phòng có hai đến ba chìa khóa mà. Chả lẽ thằng Phượng cầm hết à.
Văn Thanh cốc đầu mình sao cậu lại quên mất nhỉ. Nghĩ rồi Văn Thang lôi trong túi quần ra một chiếc chìa khóa. Bó tay với tên này rồi. Xuân Trường nghĩ thầm:
[Bây giờ chỉ muốn đập thằng này thôi.]
Minh Thiên im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
-Thôi muộn rồi bọn mình về phòng đi, còn Thanh cứ vô xem Phượng trước thế nào ngày mai mọi người sàng.
...
CẠCH Văn Thanh mở cửa bước vào thấy Công Phương đang nằm trên giường trùm chăn kín mít nhưng cậu biết Công Phượng chưa ngủ ngủ làn sao được khi ánh đèn điện thoại còn sáng len lỏi qua cái chăn. Văn Thanh bước đến bên giường Công Phượng nói:
-Phượng ngồi dậy đi tao có chuyện muốn hỏi mày.
Công Phượng nghe thấy tiếng của Văn Thanh vội tắt điện thoại giả vờ ngủ. Văn Thanh nói tiếp:
-Tao biết mày chưa ngủ mà.
Công Phượng biết mình bị phát hiện rồi nhưng cũng không nói gì. Văn Thanh lắc đầu thở dài rồi lật tung chiếc chăn của Công Phượng. Do quá bất ngờ Công Phượng không kịp giữ chăn lại đành ngồi dậy nói:
-Nếu mày muốn hỏi chuyện vừa rồi thì đừng hỏi nữa tao không nói đâu.
Văn Thanh nhăn mặt:
-Tao chính là muốn hỏi chuyện đó đấy.
Hai người lại nói qua lại:
-Chuyện của tao liên quan gì đến mày mày quan tâm làm gì.
-Tao qua tâm vì tao là bạn mày.
Công Phượng im lặng không nói gì nữa. Văn Thanh de dọa:
-Bây giờ mày mà không nói thì đừng trách tao.
Công Phượng đâu có sợ:
-Mày tính làm gì tao nói xem tao không có sợ đâu.
Văn Thanh xoắn tay áo lên nói:
-Thì tao sẽ cù lén mày đến khi mày nói thì thôi tao biết mày có máu nhột mà.
Công Phượng thách thức:
-Tao thách đấy.
Văn Thanh nói là làm cậu tiến đến chỗ Công Phượng. Công Phượng nói không sợ cho oai thôi chứ thật ra đang sợ sệt lùi lại đằng sau cho đến khi lưng chạm vào thành giường:
-Ahaha...tao vẫn...không...nói đâu...haha...nhột quá...đừng cù nữa...tao nói...tao nói.
Văn Thanh hài lòng dừng lại khoanh tay nói:
-Tao dừng lại rồi đó nói đi ruốc cuộc mày bị làm sao vậy.
Công Phượng ra dấu hiệu từ từ đã cậu đang mệt gần chết đây.
Hết chap 26.
![](https://img.wattpad.com/cover/139849915-288-k533698.jpg)