Một tuần sau, Đình Trọng bước vào vẫn bê một chồng giấy nhưng lần này không phải là đề cương ôn tập kiểm tra một tiết mà là bài kiểm tra một tiết:
-Ê Chinh tao cho mày phát bài kiểm tra này.
Đức Chinh hớn hở chạy đến, đến khi phát đến bài của mình cậu như không tin vào mắt mình:
-Đây là bài của thằng Trọng à nhưng rõ ràng là tên của mình mà thật không thể tin được.
Văn Thanh từ bàn bên ngó qua:
-Wao mày được 10 điểm sướng vậy, tao được 8 điểm.
Đức Chinh lay lay tay Văn Thanh:
-Mày tát tao một cái đi.
Văn Thanh khó hiểu đến khi giơ tay định tát Đức Chinh thì Văn Thanh la lên:
-A sao mày tát tao.
Đức Chinh không quan tâm:
-Thằng Thanh đau vậy đây không phải mơ.
Mọi người xúm lại chỗ Đức Chinh, lớp trưởng Xuân Trường vỗ vai Đức Chinh khen ngợi:
-Mày và thằng Trọng cao điểm rất, mày tiến bộ ghê thật, một phần là cũng nhờ thằng Dũng.
Tiến Dũng(trung vệ) vuốt tóc tự luyến:
-Nhờ tao mà mày mới đạt điểm cao như vậy.
Tiến Dũng(thủ môn) phản bác:
-Bớt bớt đi mày tao mới là người kèm thằng Chinh mà tao được 9.5. Tao sai câu cuối, câu cuối mày làm thế nào vậy Chinh.
Đức Chinh gãi đầu:
-Thì tao kết hợp mấy cái mày kèm tao ai dè đúng, cảm ơn mày nhiều nha.
...
Minh Thiên vẫn như thường lệ, cậu vẫn ngồi đọc sách. Văn Toàn quay xuống nhìn chằm chằm bìa sách reo lên:
-Cuốn sách này số lượng có hạn, mình đi mấy tiệm sách mà tiệm nào cũng hết.
Minh Thiên cốc đầu Văn Toàn:
-Muốn mượn thì nói đại đi còn vòng vo tam quốc mà cuốn này khó tìm thật mình cũng tìm mãi mới được.
Bị nói trúng tim đen, Văn Toàn cười trừ. Cuốn sách sắp đến tay Văn Toàn thì bị một bàn tay khác giựt lấy:
-Cho tôi mượn cuốn này đọc nha.
Minh Thiên định lấy lại cuốn sách nhưng không được:
-Cuốn sách này tôi cho Văn Toàn mượn rồi.
Lớp trưởng Xuân Trường điềm đạm trả lời:
-Cậu đừng phần biệt đối xử vậy chứ, cuốn sách tôi lấy trước cậu cho Văn Toàn mượn được mà không cho tôi mượn được à.
Minh Thiên bất đắc dĩ cho lớp trưởng Xuân Trường mượn, Văn Toàn bây giờ mới chồm qua lấy lại cuốn sách:
-Tao mượn trước mà.
Lớp trưởng Xuân Trường giơ cuốn sách lên cao cản Văn Toàn lại:
-Khi nào tao mua cho mày một cuốn.
Văn Toàn lắc đầu:
-Cuốn này khó tìm lắm đó.
Lớp trưởng Xuân Trường khẳng định:
-Tao nhất định sẽ mua được cho mày.
...
Sáng hôm sau, Văn Toàn đến rất sớm nên vẫn chưa có ai tới. Một lát sau giọng nói quen thuộc vang lên:
-Văn Toàn.
Chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là lớp trưởng Xuân Trường. Văn Toàn hỏi:
-Mày định ném cái gì vào mặt tao đúng không.
Lớp trưởng Xuân Trường giơ ngón cái lên:
-Mày biết luôn, mày biết rồi thì tao không ném nữa, tao mua được cuốn sách đó rồi nè, cuốn kia lát tao trả Minh Thiên.
Văn Toàn lườm lớp trưởng Xuân Trường nhưng cũng rất cảm kích:
-Mày lúc nào cũng thế, mỗi lần gọi tao như thế là thảo nào cũng định ném cái gì vào mặt tao, tao biết mày quá mà nhưng dù sao cũng cảm ơn mày nha. Bao nhiêu tiền vậy.
Lớp trưởng Xuân Trường xua tay:
-Thôi khỏi coi như tao tặng mày.
Văn Toàn cảm kích lần hai:
-Cảm ơn nha nhưng đừng có đòi lại đó.
Hết chap 9.