Chap 25

566 41 3
                                    

Cốc! cốc! cốc! Xuân Trường gõ cửa ba cái nhưng bên trong không có động tĩnh gì, cậu lại tiếp tuc gõ, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Văn Thanh thấy vậy liền lao đến đập cửa:

-Phượng mày mở cửa ra coi.

Văn Thanh vừa đập vừa nói vậy, thấy cánh cửa có dấu hiệu lung lay mọi người liền cản Văn Thanh lại. Lúc này Công Phượng mới lên tiếng:

-Tao không sao hết, bọn mày đứa nào về phòng đứa nấy đi, chứ bọn mày tập trung trước cửa phòng tao kì lắm.

Văn Toàn tiến đến sát cửa nhẹ nhàng nói:

-Tao biết mày có chuyện mà, mày không dấu tao được đâu.

Có thể nói trong tất cả mọi người Văn Toàn là người thân với Công Phượng nhất, cùng nhau ăn, học, chơi, là bạn cùng phòng KTX từ cấp 1 đến cấp 2 chỉ có lên cấp 3 mới khác phòng. Nghe Văn Toàn nói vậy Công Phượng đột nhiên im phăng phắc có lẽ cậu đã ngầm thừa nhận. Văn Toàn tiếp tục nói:

-Mày mở cửa cho tao đi.

Công Phượng vẫn không trả lời. Văn Thanh nhịn không nổi nữa cậu tiếp tục đập cửa:

-Mày không mở là tao phá cửa đấy.

Công Phượng nói vọng ra:

-Mày có ngon thì phá đi.

Văn Thanh nói là làm  đã vậy Công Phượng lại còn thách thức, cậu xoắn tay áo lên kéo. Đang kéo thì CẠCH Công Phượng bất ngờ mở cửa ra, theo quán tính Văn Thanh ngã nhào về đằng sau, mọi người tủm tỉm cười. Văn Thanh nhăn mặt, đứng dậy xoa mông nghĩ thầm:

[Thấy bạn mình té mà còn đứng cười, không biết kiếp trước mình ăn ở thế nào mà kiếp này có bọn bạn như tụi nó.]

Quay trở lại với Công Phượng, cậu mở cửa nhưng chỉ ló đầu ra:

-Tao chỉ nói vậy nhưng không ngờ mày làm thật, tao chỉ sợ mày làm hư cửa thôi dù gì đây cũng là phòng tao nó mà hư thì tao lại phải đền nên mày đừng có phá nữa còn bọn mày về phòng đi tao đã nói là tao không sao rồi mà.

Công Phượng định đóng cửa lại thì Đức Chinh đã lấy tay mình chắn cửa không cho Công Phượng đóng. Công Phượng đe dọa:

-Mày không bỏ tay ra, tao đóng cửa đứt tay thì đừng trách tao.

Đức Chinh giật mình rụt tay lai, Công Phượng nhân cơ hội đó đóng cửa lại. Tiến Dũng(thủ môn) cốc đầu Đức Chinh trách:

-Mày ngốc quá, nó dọa vậy mà cũng tin chăc chắn nó không dám đóng cửa đâu.

Đức Chinh bỉu môi cãi lại:

-Mày thử là tao đi rồi biết, mày chỉ biết đứng đó trách tao.

Lại bắt đầu cãi nhau rồi, hai đứa này suốt ngày cãi nhau như chó với mèo thảo nào mai mốt cũng thành một đôi, để rồi xem. Đình Trọng ngăn lại:

-Thôi thôi hai đứa mày về phòng mà thử, còn mọi người cũng về phòng đi chứ đứng đây cũng không được gì, thằng Phượng nó không mở cửa đâu.

Mọi người đều về phòng chỉ còn Văn Thanh, Văn Toàn, Xuân Trường và Minh Thiên ở lại. Văn Thanh lên:

-Ế ế sao bọn mày về phòng hết vậy, tính bỏ tao ở lại một mình à, bọn mày ác thế. Bọn mày còn có phòng để về còn tao thằng Phượng khóa cửa rồi sao vào.

Không biết là vô ý hay cố tình mà Công Phượng nghe thấy rồi lên tiếng:

-Hôm nay tao muốn ở một mình, mày qua phòng thằng Trường xin ngủ nhờ đi, kêu thằng Toàn qua ngủ chung với thằng Trường hoặc Minh Thiên.

Tự nhiên bị lôi vào Văn Toàn phản bác:

-Sao lại là tao.

Hết chap 25.

(U23) Học đườngWhere stories live. Discover now