Hôm nay là ngày đầu tiên Anna nhập học tại trường, cô không quen biết ai cả, cô chỉ có quen biết Quang Hải và một cậu bạn chỉ mới gặp qua một lần. Anna đã đến lớp tìm Quang Hải, không biết Quang Hải nói gì mà cô bạn cười tít cả mắt. Hồng Duy đi mua nước trở lại từ căntin, thấy cảnh tượng đó cậu bỉu môi, phồng má rồi đi vào lớp. Đang rơi vào trầm tư thì chớ vô lớp lại vớ phải hai thằng quỷ. Văn Toàn xoa cằm, ngó qua Công Phượng:
-Xem ra đúng là đi mua nước thật mày à, không phải đi hóng hớt đâu.
-Thôi thì không hóng hớt nhưng trông cũng rầu nên là không có tâm trạng uống nước đâu nhỉ, thế cho tao xin chai nước nha.
Hồng Duy chả buồn chửi hai tên này nữa, đưa cho Công Phượng chai rồi gục đầu xuống bàn ngủ. Đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì xung quanh cậu bỗng ồn ào hẳn lên, thì ra Quang Hải đã vào mọi người đang bu vào bàn cậu và Quang Hải hỏi chuyện:
-Mày cũng ghê gớm quá nha.
-Ai thế?Ai thế.
-Bạn gái mày à.
...
Hàng loạt câu hỏi xoay quanh Quang Hải và cô bạn kia. Quang Hải chóng hết cả mặt:
-Chúng mày hỏi một lúc thế làm sao tao trả lời hết, hỏi từ từ từng thằng thôi, tao trả lời từng đứa đầu tiên là thằng Dũng( thủ môn), tao không có ghê gớm gì hết nha mày. Tiếp theo là thằng Trọng, đó là một người bạn của tao ở nước ngoài tên là Anna mới trở về nước và cũng mới nhập học vào trường mình. Còn thằng Đức, mày nghĩ sao đó là bạn gái tao vậy, tao có bạn gái mà chúng mày có thể không biết à...
Hồng Duy thực sự muốn thoát khỏi nhìn thấy cảnh này, Xuân Trường từ ngoài thấy cả đám vẫn còn tụ tập nhắc nhở:
-Chúng mày tính ở trong này luôn à, không tính ra chào cờ sao, mấy thầy đang hối bên ngoài đấy.
Mọi người nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ 40 phút liền hối hả giải tán chạy ra ngoài. Hồng Duy gào thét trong lòng[Trường ơi, mày đúng là cứu tinh của tao.]
...
Trong giờ học Quang Hải khều khều tay Hồng Duy tỏ ý muốn nói gì đó:
-Ê mày lúc này tao nói chuyện với Anna ấy, cậu ấy nói rằng...
Gì cơ,nói chuyện với gái xong còn tính kể với cậu à, cái tên đáng ghét này. Hồng Duy liền giơ tay xin phát biểu ý kiến:
-Thưa thầy, bạn Hải nói chuyện với em làm em không tập trung học được ạ.
-Bạn Quang Hải lên giải giúp thầy bài tập này nào.
Hồng Duy ngồi xuống với gương mặt thỏa mãn lại còn tủm tỉm cười mặc Quang Hải đang ngơ ra. Ơ kìa ai lại chơi thế. Mọi người cũng quay xuống cười, Tiến Dũng( trung vệ) mấp máy môi:
-Vừa lắm.
Quang Hải đứng dậy bước lên bảng cũng không quên quay lại nhìn Hồng Duy nở một nụ cười cạn lời và không biết nói gì.
...
Giờ ăn trưa tại căntin, mọi người ghép bàn tụ tập một chỗ cùng ăn. Chỉ có riêng Văn Thanh và Công Phượng ngồi một bàn khác cho riêng tư:
-Mày muốn ăn gì nữa không tao lấy cho.
-Không, tao no lắm rồi.
-Vậy uống nước súc miệng nhé, t đi mua cho.
Cách đó vài bàn, Đình Trọng chống cằm nhìn về phía hai con người kia:
-Chúng mày có thấy hai đứa nó dạo này lạ lắm không.
Xuân Trường thắc mắc:
-Lạ là lạ thế nào.
-Dạo này chúng nó cứ bám dính lấy nhau ấy.
-Trước giờ chúng nó vẫn dính lấy nhau mà.
-Không phải, không giống chí chóe như trước đâu, dạo này tình cảm lắm à nha.
-Hmmmmm cũng đúng là tình cảm thật.
Mọi người ăn xong trở về KTX để nghỉ trưa chỉ còn Quang Hải vẫn còn ăn, cậu có thói quen ăn từ tốn nên khá chậm, bên cạnh lúc nào cũng có Hồng Duy đang ngồi đợi. Chợt một người bước đến cất tiếng làm Hồng Duy nhìn chằm chằm:
-Chào cậu Quang Hải và cả cậu nữa Hồng Duy, chắc cậu chưa quên mình đâu nhỉ.
Quang Hải đang cúi đầu ăn nghe thấy liền ngẩng đầu gật đầu tỏ ý chào lại, Hồng Duy cũng cười đáp lại:
-Sao mình lại quên được chứ.
Anna cũng nở một nụ cười mỉm:
-Xem ra trên lớp cậu vẫn bám lấy Quang Hải nhỉ.
Hửm? Ý gì đây. Quang Hải quay qua nhìn Hồng Duy rồi lại đưa mắt nhìn Anna. Hồng Duy gượng gạo hỏi:
-Ý cậu bám là thế nào nhỉ.
Anna lại cười nhưng lần này là cười thành tiếng xua tay:
-Không có gì, mình nói bâng quơ vậy thôi, cậu đừng để ý.
???
...
Giờ nghỉ trưa, Trong Đại không buồn ngủ, cậu đang ngồi ở trên một cái ghế, hai tay chống hai bên, chân ghế khá cao nên cậu có thể đung đưa chân, mặt ngẩng lên nhìn xa xăm thì một cô gái đi đến hai tay đưa ra trên tay là một hộp quà nhỏ. Trọng Đại hơi bất ngờ ngồi thẳng dậy, chỉnh áo. Gì đây? Tỏ tình sao ngay bây giờ à. Trọng Đại hơi bất ngờ, cô gái vẫn cúi đầu nãy giờ rất ngại ngùng:
-Mình...mình thích cậu.
Từ phía xa Trọng Đại có thể thấy đám bạn của mình đang lấp ló ở đấy, đang giả vờ nói chuyện nhưng cậu dám chắc là đang ngó về phía này chỉ cần đợi cô bạn này rời đi là sẽ vồ đến ngay. Trọng Đại đang rất bối rối, cậu không muốn làm người khác buồn nhưng biết làm sao được cậu có người mình thích rồi.
Trọng Đại mỉm cười:
-Xin lỗi cậu... mình có người trong lòng rồi.
Tay cô bạn run run, bây giờ cô bạn mới ngẩng mặt lên, mặt cứng đờ rụt tay lại:
-Mình hiểu rồi...tạm biệt cậu.
Nói rồi cô bạn chạy đi mất làm Trọng Đại cảm thấy có lỗi ở phía sau. Cả đám cũng lao đến chất vấn. Có một người khác từ lúc Trọng Đại được tỏ tình lòng nóng như lửa đốt, bối rối còn hơn cả chính chủ, tới lúc Trọng Đại từ chối thì lại thở phào nhẹ nhõm.
...
Giờ học chiều, mọi người đến lớp thì trước của lớp có kẹp một bức thư. Đức Huy đến đầu tiên reo lên:
-Gì đây, thư tình à. Á của thằng nào đây, thằng Duy, thằng Duy có thư tình này chúng mày ơi.
Mọi người bắt đầu rộn ràng hẳn lên. Đức Chinh lên tiếng:
-Hôm nay lớp mình được ngày ghê ta hết thằng Đại giờ đến thằng Duy.
Hồng Duy đi đến lấy bức thư với khuôn mặt không thể tin được:
-Cha mẹ ơi, con có người gửi thư tình rồi.
Quang Hải bây giờ mới chen lên trên được cười ha hả:
-Gì cơ, thằng Duy nhận được thư tình ă, tao cười chết mất có nhầm không vậy.
Hồng Duy đánh Quang Hải một cái:
-Mày vô duyên! duyên mày treo trên ngọn me hả.
Quang Hải lấy lá thư lật qua lật lại:
-Sao trông không giống thư tình lắm nhỉ.
Hết chap 35.