Chúng ta làm bạn thân có được không?

9.1K 426 26
                                    

Tùng tùng tùng

Tiếng trống vang dội khắp cả trường lớp của các em học sinh báo rằng đã đến giờ tan học. Các phụ huynh của con cái nhà họ cũng được đưa đón tận nơi, tiếng cười nói vui vẻ của mấy đứa trẻ khi gặp ba mẹ của mình mà rời khỏi trường học.

Chaeyoung cũng vừa cất hết tập sách vào cặp, nàng thấy ba Park đứng chỗ cửa mỉm cười vẫy tay với nàng, cũng lon ton với thân người nhỏ bé tới nắm lấy bàn tay to lớn của ba.

Nàng nhớ tới Lisa, nàng quay ngoắt mặt ra sau nhìn cô. Thấy Lisa vẫn đang mải miết chăm chú làm bài tập về nhà ngay tại lớp. Nàng lại quét mắt nhìn quanh, chỉ mỗi riêng cô còn ngồi đó, các bạn học khác và giáo viên cũng đã ra khỏi lớp hết rồi.

Chaeyoung từ vẻ mặt tươi vui cũng dần buồn đi, nàng thấy được sự cô đơn đó từ cô, lúc giờ ra chơi thì ai nấy cũng trò chuyện vui đùa với nhau, nàng cũng không ngoại lệ mà đi làm quen với các bạn trong lớp.

Nhưng chỉ có mình Lisa cô là vẫn ngồi yên tại chỗ, tay thì chống cằm quay mặt qua hướng cửa sổ không biết là ngắm nhìn hàng cây xanh thắm bên ngoài hay là cô đang lạc vào trong suy tư nào đó rất phiền muộn chăng?

Chaeyoung vẫn đang bước đi cùng ba, nhưng nàng dừng lại mà buông tay ba ra, chạy vào lớp học tìm kiếm hình bóng của cô. Nàng to mắt cứng người khi nhìn thấy.

Tại sao Lisa lại khóc...?

Chaeyoung tim như hẫng đi một nhịp, nàng cứ nghĩ cô là một con người rất mạnh mẽ, luôn mỉm cười giúp đỡ các bạn trong lớp học hành chăm chỉ hơn, lại có bộ mặt yếu đuối này sao.

Lisa như cảm nhận được có người nào đó chăm chăm ánh mắt nhìn vào cô, cũng ngừng khóc thút thít mà quay mặt sang cửa lớp đã thấy Chaeyoung đang từng bước tiến gần lại mình.

-Lisa, cậu đừng khóc nữa, ai bắt nạt cậu thì mình sẽ bảo vệ cậu khỏi bọn nó.

Chaeyoung định lau nước mắt cho Lisa nhưng nàng nhận ra nàng không có mang theo khăn giấy, nên nàng không ngần ngại lấy tay lau đi giọt lệ đang dần khô kia ở trên mặt cô.

-Mình không sao. -Lisa dại ra vài giây mới định thần lại được, cô bắt lấy bàn tay của nàng hạ xuống, mặt cúi qua một bên mà lấy tay áo lau khô hết nước mắt, khoé môi giương lên nụ cười đối với nàng, khàn giọng nói tiếp.

-Cảm ơn cậu, bây giờ cậu về đi.

Chaeyoung sững người thấy hai hốc mắt của Lisa vẫn đang ửng hồng cùng với chóp mũi, nàng nhăn mi nghiêm túc ôm lấy cô để Lisa lại phải bất ngờ không biết nói gì với nàng.

Hai tay cô cứng đờ không đáp lại cái ôm ấm áp đó của nàng, thì Chaeyoung nhẹ giọng trấn an.

-Cậu đừng lạnh lùng với mình được không Lisa, cậu đừng buồn khi không có ai chơi với cậu, vẫn còn mình mà. Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt nhất của nhau, đừng khóc nữa, mình luôn bên cậu.

[Futa] Endless LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ