Chương 7:《 Hảo hán ca 》

1.1K 151 19
                                    

* Hảo hán ca: Nhạc phim Thủy Hử.

Editor: Chúi Ú.

Ngày thường Cố Hi không nói nhiều lắm, cũng chưa bao giờ nói chuyện với mọi người về loại nội dung không bổ ích này.

Nhưng có lẽ so với loại nước hoa sang chảnh đắt tiền mua trong cửa hàng, thì loại xà phòng cục rẻ tiền trên người Lâm Hiểu Đông lại sạch sẽ và có mùi dễ chịu đến bất ngờ, người đàn ông đột nhiên có một loại cảm xúc không muốn buông tay.

"Anh trai em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Hắn hỏi.

"Mười chín."

Cố Hi sửng sốt một chút.

Hắn vốn nghĩ rằng Lâm Hiểu Đông bằng tuổi Lâm Hạ Miên, bởi vì thành tích học tập không tốt mới bỏ thi đại học, sớm ra ngoài xã hội.

Nhưng......

Đúng là thanh niên tốt.

"Anh trai em học đại học rồi, trong khi em mới học cao trung lại ở chỗ này làm thêm, lại còn muốn đưa tiền lương cho hắn," đáy mắt không có một chút lo lắng, ánh mắt Cố Hi nhìn Lâm Hiểu Đông dần dần trở nên đen tối thâm trầm, "Trong lòng em không trách hắn sao?"

Lâm Hiểu Đông trầm mặc trong chốc lát.

Mặc dù trong thực tế, cậu mới là người anh trai đã từ bỏ việc học để nhường cho em trai đi học, nhưng......

"Oán trách thì có ích gì," cậu cười cười, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi đen được may thủ công trên người Cố Hi, "Đối với gia đình của ta, để có thể chu cấp cho một sinh viên đi học đại học là một điều quá ghê gớm rồi."

"Lâm Hiểu Đông" của thế giới này, lúc còn đi học đã nhận được rất nhiều học bổng, nhưng tất cả đều dùng để chữa bệnh cho Lâm Xảo Xảo, cũng chính là mẹ của cậu ấy và Lâm Hạ Miên.

Mặc dù vậy, nhưng vẫn không đủ.

Cố Hi hơi hơi nhíu mày, không biết suy nghĩ chuyện gì, nhất thời liền im lặng.

[Tinh, mảnh thẻ người tốt +1.]

Lâm Hiểu Đông lập tức lấy lại tinh thần.

Trong lúc cả hai đang trầm mặc, Vương tổng không cam lòng vì hôm nay không đạt được mục đích, lại lên tiếng: "Tiểu Mĩ, đi đi, bên kia không phải có một cái cột thép sao, nhảy một đoạn cho mọi người xem đi."

Người phụ nữ bên cạnh hắn nở một nụ cười ngượng ngùng, bước đi trên đôi giày cao gót tinh tế đến bên cạnh cột thép, tiếng nhạc xập xình vang lên, dáng người mềm mại uyển chuyển bám vào cột thép lạnh rồi nhảy múa, cùng với ánh đèn màu tím trong phòng tạo nên một bầu không khí thật khiến người ta phấn khích.

Có người huýt sáo, có người trầm trồ khen ngợi, không khí trong phòng dần dần được đẩy lên cao trào.

Lâm Hiểu Đông nhìn chằm chằm không chớp mắt: "Wow."

Cố Hi dùng sức nhéo mạnh vào eo cậu.

"Đẹp không?" Hắn trầm giọng hỏi.

"Đẹp," Lâm Hiểu Đông như con gà con mổ thóc mà gật đầu, vui vẻ cười, khuôn mặt đỏ bừng mà nói, "Chị gái xinh đẹp như vậy, ai mà không thích nhìn chứ."

Vạn Nhân Mê Sau Khi Chết, Toàn Bộ Đều Hỏa Táng - Chu Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ