Chương 2: Đồng nghiệp là kẻ thù.

1.8K 221 10
                                    

Editor: Chúi Ú.

Bởi vì đã đầu thú và được xử lý khoan hồng, cho nên cảnh sát chỉ phê bình, giáo dục bọn họ một chút sau đó thả về.

Trịnh Lập hùng hùng hổ hổ mang theo người rời đi, trước khi đi còn đe doạ nói hắn nhất định sẽ khiến Lâm Hiểu Đông nhục nhã. Long ca giơ ngón tay giữa chỉ vào bóng lưng đang bỏ đi của hắn, sau đó cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ vào vai Lâm Hiểu Đông: “Đúng là người đã đạt thành tích cao ở trường cao trung có khác, rất thông minh!”

Lâm Hiểu Đông: Ta nghĩ hình như ngươi hiểu nhầm chuyện gì đó liên quan đến học sinh đạt thành tích cao thì phải.

Nhưng hôm nay nếu như Lâm Hiểu Đông không báo cảnh sát, chỉ dựa vào một đám thuộc hạ cao thấp mập ốm gì cũng có của Long ca, nhưng mái tóc màu vàng lại cực kì giống nhau đến kinh ngạc, có lẽ thật sự không có khả năng đánh lại đám họ Trịnh.

Lâm Hiểu Đông nghe hắn oán giận vài câu, mới biết được hiện tại Trịnh Lập là tay chân đáng tin cậy của một lão đại trong thành phố, cho nên tất cả thuộc hạ của ông ta đều mặc âu phục.

Long ca: “Mẹ kiếp! Ta thấy ông ta chính là mũi heo cắm hành giả làm voi*!”

* Mũi heo cắm hành giả làm voi (猪鼻子插葱——装象): Vì hình dáng con lợn rất giống với hình dáng của con voi. Voi trưởng thành có hai chiếc răng lớn, gọi là ngà. Khi nhét lá hành vào hai lỗ mũi của con lợn thì con lợn sẽ giống như một con voi. Nó là một phép ẩn dụ ý chỉ những người thích thể hiện bản thân nhưng bản thân lại không quá xuất sắc.

Nghề của Long ca là đòi nợ thuê, mọi người ai cũng biết, đòi nợ thuê không được đánh người mà chỉ có thể hù dọa.

Vì vậy bọn họ đã dùng hình xăm giả để dán lên cánh tay của mình.

Lâm Hiểu Đông nhìn đồng hồ, bây giờ mà về nhà thể nào cũng bị Lâm Hạ Miên cằn nhằn, cậu đành phải qua đêm ở quán cà phê internet vậy.

Đề nghị của cậu được tất cả mọi người ở Hoàng Mao đồng ý. 

Đi bộ trên lề đường ít ngường qua lại, đây cũng là thời điểm kinh doanh phát triển nhất của tụ điểm ăn chơi.

Long ca vào cửa hàng tiện lợi mua một gói thuốc lá, khi đi ra thì thấy Lâm Hiểu Đông ngồi xổm bên lề đường, hai con mắt nhìn thẳng vào cánh cửa màu vàng của câu lạc bộ Vạn Tiêu ở bên kia đường, thở dài một hơi, rồi ngồi xổm bên cạnh cậu.

“Đừng nhìn,” hắn nói, “Nơi đó không phải là nơi mà loại người như chúng ta có thể đến, ngồi trên ghế một đêm thôi cũng phải mất ba đến bốn vạn, mở một chai rượu liền mất năm vạn tám, nghĩ lại cũng không kém trong mơ là mấy.”

“Ta chỉ ngắm mỹ nữ thôi, được chứ.”

Lâm Hiểu Đông nói, lại không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe thể thao đang đậu trước cổng kia.

Chính xác mà nói, thứ cậu nhìn chính là người đàn ông tóc đen đứng bên cạnh chiếc xe thể thao.

Người đàn ông dựa vào cửa xe, đang cúi đầu cởi cúc tay áo sơ mi, hắn mặc một bộ âu phục màu đen cùng với áo ghi lê, nhìn từ xa, lưng dài vai rộng eo thon thật khiến người ta nhìn không rời mắt. 

Vạn Nhân Mê Sau Khi Chết, Toàn Bộ Đều Hỏa Táng - Chu Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ