Chương 6: Không có đạo đức.

1.1K 166 14
                                    

Editor: Chúi Ú

Lâm Hạ Miên đã quay trở lại.

Tin tức lan truyền khắp Vạn Tiêu chỉ trong vòng nửa ngày.

Đồng nghiệp vừa hâm mộ lại vừa ghen tị với sự may mắn của cậu ta khi được Cố Hi coi trọng, có người cược rằng không đến một tháng cậu ta sẽ bị thất sủng, trong khi còn có người cho rằng thủ đoạn của cậu ta lợi hại, giả tạo thanh cao để được nổi tiếng.

Nhưng không một ai tin rằng, Cố Hi cùng Lâm Hạ Miên thật sự sẽ ở bên nhau.

“Miệng thì lúc nào cũng nói bản thân chỉ là học sinh,” một nam phục vụ của Vạn Tiêu đang đứng ở hành lang cùng với đồng nghiệp của mình, nhìn gương trên tường mà son môi, âm dương quái khí nói, “Học sinh nghiêm túc mà đi làm ở chỗ này sao?”

“Ngươi không hiểu rồi,” người kia lắc đầu, đưa ngón tay được sơn bằng bột sơn móng hiệu Barbie lên, nói một cách đầy ẩn ý, “Bây giờ những người có tiền, đều thích loại cảm giác có một chút cấm kỵ này, chờ Lâm Hạ Miên tốt nghiệp xong, có lẽ đến lúc đó cậu ta không còn là cái rắm gì ở trong mắt Cố tổng nữa.”

“Không phải vậy……” Nam phục vụ còn muốn nói thêm, lại đột nhiên ngậm miệng lại.

Người mà bọn họ nói đến đang nghiêng đầu dựa vào trong tường, mặt đầy hứng thú mà nhìn bọn họ.

“Tiếp tục đi,” Lâm Hiểu Đông nhướng mày nói, “Ta vẫn còn muốn nghe xem quá trình ta bị Cố Hi ‘ ghét bỏ ’ đẩy vào trong lãnh cung như thế nào mà, sao không nói nữa vậy?”

Hai người nhìn nhau, có chút xấu hổ.

Nhưng ngày thường Lâm Hạ Miên là một người mềm yếu, cho nên cậu ta cũng không có lá gan đi kiện nam phục vụ kia, hắn cố kìm nén cảm giác không khoẻ không thể giải thích được, chế nhạo nói: “Chúng ta nói cũng đâu có sai. Lâm Hạ Miên, lần trước Cố tổng đến hình như đâu có gọi ngươi? Ở bên trong làm bài tập vui vẻ chứ?”

“Vui chứ, tất nhiên là vui rồi.” Lâm Hiểu Đông mỉm cười chậm rãi tiến lại gần, cho đến khi chóp mũi gần như chạm lên mặt người kia, “Có trái cây ngon, có điều hòa, có ghế sô pha, còn có ánh mắt ghen tị đến xanh lè của một số người, tại sao ta lại không hài lòng chứ?”

Nam phục vụ không tự chủ được mà lui về phía sau nửa bước, giọng nói đột nhiên cao lên, cao đến mức khiến da đầu của Lâm Hiểu Đông tê dại:

“Ngươi.. ngươi, ngươi muốn làm gì, Lâm Hạ Miên, hôm nay ngươi uống lộn thuốc à? Muốn đánh nhau sao?”

Lâm Hiểu Đông di chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới, trong nháy mắt liền nhìn thấy đồ nội y lưới gợi cảm bên trong áo sơ mi trắng của hắn.

Trong lòng cậu thở dài một hơi, chẳng trách mọi người đều nói, bên trong Vạn Tiêu chỉ có hai loại người.

Một là phụ nữ, hai là 0.

“Ta sẽ không đánh ngươi,” cậu dùng ánh mắt thương xót mà nhìn hắn, “Được, được rồi, nhanh đi làm việc đi, cố gắng sớm tìm một người đàn ông tốt mà kết hôn nha.” (Chúi Ú: U là chèn, gặp ai ổng cũng khuyên người ta đi lấy chồng là sao dị?)

Vạn Nhân Mê Sau Khi Chết, Toàn Bộ Đều Hỏa Táng - Chu Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ