Chương 4: Bạch Nguyệt Quang và Cỏ đuôi chó.

1.3K 187 12
                                    


* Cỏ đuôi chó: có nghĩa là tình yêu thầm kín, bền bỉ và hết mình.

Editor: Chúi Ú

Sau khi ngạc nhiên một chút, Lâm Hạ Miên rất nhanh bình tĩnh lại.

Hắn chủ động giới thiệu nói: "Anh, đây là bạn học của em và cũng là người trong đội thi tuyển, cô ấy tên là Lục Viên Viên."

Lâm Hiểu Đông cùng hắn trao đổi ánh mắt.

Vừa thấy Lục Viên Viên liền biết cô là loại con gái nhỏ nhắn, cô cúi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Hiểu Đông chào hỏi: "Chào anh."

"Chào ngươi, ngươi có khoẻ không" thanh niên đối xử với em dâu tương lai rất nhiệt tình, "Vào đi, đúng lúc ta mua tôm hùm đất, ở lại cùng nhau ăn một bữa cơm nha?"

"Không, không cần đâu anh, hôm nay em đến để thảo luận đề thi với Lâm Hạ Miên......"

"Aida, khách sáo làm gì, dù sao tôm hùm đất cũng rất nhiều, nếu không đủ thì lại mua thêm." Lâm Hiểu Đông hiếm khi hào phóng, hùng hổ mà vung tay, "Hôm nay coi như ta mời ngươi!" Tuy rằng ngày thường cậu cũng hay làm vậy.

Lâm Hạ Miên nghi ngờ nhìn hắn: "Anh, Anh trúng vé số à?"

"Làm gì có. Anh trai ngươi luôn xui xẻo, ngươi cũng không phải không biết."

"Vậy thì vì sao......" Lâm Hạ Miên lúc này mới chú ý đến chân của Lâm Hiểu Đông, giọng nói lập tức tăng đến quãng tám, "Chân của anh làm sao vậy!?"

"Ai, thật xui xẻo, trên đường bị một chiếc xe đâm phải." Lâm Hiểu Đông thuận miệng nói dối một câu, lộ ra vẻ mặt đắc ý nói, "Chuyện này không có gì nghiêm trọng, chỉ là trật chân thôi, nhưng người kia coi tiền như rác bồi thường cho ta nhiều tiền lắm đó."

"Làm sao anh lại bất cẩn như vậy chứ," Lâm Hạ Miên vẻ mặt đau lòng mà đỡ cậu ngồi xuống ghế sô pha, "Hắn bồi thường cho anh bao nhiêu tiền?"

"Hai mươi......"

Lâm Hiểu Đông vừa định nói ra sự thật, lập tức nhận ra chỉ bị trật một cái chân mà bồi thường tận hai mươi vạn thật sự có chút vô lý.

Vì thế cậu lập tức nói lại, "Hai vạn tệ!"

"Nhiều như vậy ư?"

Lâm Hạ Miên mở to hai mắt nhìn, hai vạn tệ thật sự là một số tiền rất lớn đối với nhà chúng ta, "Người nào mà coi tiền như rác vậy chứ?"

Lâm Hiểu Đông bịa chuyện nói: "Là...... Cố Hi! Ngươi biết không? Chủ tịch của tập đoàn Cố thị, hắn rất giàu, hai vạn tệ đối với hắn chỉ là mưa bụi mà thôi."

Lâm Hạ Miên nửa tin nửa ngờ.

Nhưng rất nhanh hắn liền chú ý đến cuộc nói chuyện của Lâm Tiểu Đông và Lục Viên Viên.

"Anh còn biết chơi đàn ghita?" Cô gái vui mừng hỏi, xem ra nam sinh biết chơi đàn ghi-ta là một điểm cộng trong mắt người khác giới, "Vậy anh có thể đàn một bài được không? Em muốn nghe á."

Lâm Hiểu Đông cười tủm tỉm trả lời: "Được thôi."

Cậu vừa định đi đến góc tường lấy đàn ghi-ta, Lâm Hạ Miên đột nhiên bước đến chắn trước mặt cậu.

Vạn Nhân Mê Sau Khi Chết, Toàn Bộ Đều Hỏa Táng - Chu Manh ManhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ